Lực lượng kẻ thù trông kinh ngạc như ta vậy. Thậm chí đám Germani
còn rơi cả hàm. Phải là một điều gì kinh khủng lắm mới có thể khiến tên
lính cận vệ hoàng gia sốc như thế. Chứng kiến sếp của mình nổ tung thành
hơi cay khổng lồ từ bên kia một quả núi - thì chắc chắn rồi.
Đằng sau ta, một giọng nói gần như của con người rít lên,
"URGSSHHH."
Quay lại.
Ta đã chết trong lòng từ lâu để có thể cảm thấy sợ hãi hay kinh tởm.
Tất nhiên Commodus vẫn còn sống. Y bò ra khỏi hầm bằng khuỷu tay, bộ
giáp chảy một nửa, lớp da phủ đầy tro bụi. Khuôn mặt từng một thời đẹp đẽ
giờ nhìn như ổ bánh mì sốt cà chua bị cháy.
Ta đã không làm chân Commodus đủ tàn phế. Bằng cách nào đó, ta đã
đâm trượt dây chằng. Đã làm hỏng tất cả mọi thứ, kể cả yêu cầu cuối cùng
của Frank.
Không có tên lính nào vội vã đến giúp đỡ tên hoàng đế. Chúng đứng
chôn chân đầy hoài nghi. Có lẽ chúng không nhận ra sinh vật tàn tạ kia là
Commodus. Có lẽ chúng nghĩ y đang trình diễn điều gì đó và đang đợi
đúng thời điểm để vỗ tay.
Thật kinh ngạc, Commodus xoay sở đứng lên được. Y lắc lư như Elvis
năm 1975.
"THUYỀN!" y gào lên. Nói líu nhíu đến nỗi trong một lúc ta đã nghĩ y
đang hét lên gì đó khác. Ta cho rằng đám lính cũng đang nghĩ như vậy, vì
chúng chẳng làm gì cả.
"BẮN!" Commodus rên rỉ, và một lần nữa đơn giản có thể hiểu là
NHÌN NÀY, TA ĐANG CHÁY.