LĂNG MỘ BẠO CHÚA
Rick Riordan
Chương 37
Ta không làm điều đó.
Vụ nổ? Ta không biết nhé.
Có lẽ đó là lỗi của Greg.
BỊ BỎNG CẤP ĐỘ BA là điều ít đau đớn nhất khi ta chạy ra khỏi
đường hầm đó.
Ta lảo đảo hướng ra bên ngoài, cảm thấy lưng kêu xèo xèo, bàn tay
bốc hơi, mọi múi trên cơ thể có cảm giác như thể nó đã bị rạch bởi nhiều
lưỡi dao. Phía trước ta dàn trải đám còn lại của đội quân các hoàng đế:
hàng trăm chiến binh sẵn sàng chiến đấu. Đằng xa, trải dài ngang qua vịnh,
50 du thuyền đang đợi đúng thời cơ để khai hỏa những nòng súng cối cho
ngày tàn của chúng ta.
Không có thứ gì khiến ta cảm thấy đau đớn hơn là việc mình đã bỏ lại
Frank Zhang trong đám cháy đó.
Caligula chết rồi. Ta có thể cảm nhận được - như thể trái đất thở một
hơi dài nhẹ nhõm khi ý thức được hắn tan biến trong luồng huyết thanh
nóng rực. Nhưng, ồ, cái giá phải trả. Là Frank. Là con người tuyệt vời, lúng
túng, vụng về, dũng cảm, mạnh mẽ, ngọt ngào, xuất sắc ấy. Frank (...).
Ta hẳn đã nghẹn ngào, nhưng tuyến lệ lại khô cằn như khe núi
Mojave.