Ta tích tụ lại những mảnh dũng khí cuối cùng, xoáy sâu vào cảm giác
ngạo mạn trước kia, trở về những ngày khi ta yêu thích việc được công
nhận bởi những thứ hoàn toàn chẳng phải do mình làm (khi chúng vẫn còn
thật đẹp và ấn tượng). Ta gửi cho Gregorix và quân đội của hắn một nụ
cười độc ác như hoàng đế.
"BOO!" ta hét lên.
Quân lính vỡ òa ra và chạy tán loạn. Chúng chạy xuống khỏi đường
cao tốc trong cơn hoảng loạn, một vài tên còn nhảy ngay ra khỏi lan can và
thẳng vào khoảng không để thoát khỏi ta nhanh hơn. Chỉ có những con
pegasus bị tra tấn tội nghiệp ở lại, vì chúng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chúng vẫn bị xích trong bộ yên cương, bánh xe ngựa đóng xuống mặt
đường nhựa để giữ con vật khỏi chạy thoát. Trong bất cứ tình cảnh nào, ta
nghi ngờ chúng sẽ muốn phải đi theo những kẻ hành hạ đó.
Quỳ sụp xuống, vết thương nơi bụng ta đau đớn. Tấm lưng bị bỏng tê
cóng. Trái tim ta dường như đang bơm thứ dung dịch chì lạnh ngắt. Ta sẽ
chết sớm thôi. Hoặc thành xác sống. Chẳng còn quan trọng nữa. 2 tên
hoàng đế đã chết. Đoàn thuyền của chúng đã bị tiêu diệt. Frank không còn
nữa rồi (...).
Ở trên vịnh, lớp dầu cháy tỏa ra những cột khói trở nên cam hơn dưới
ánh sáng của mặt trăng máu. Không còn nghi ngờ gì nữa đó là đám cháy
rác đẹp đẽ nhất ta từng được chiêm ngưỡng.
Sau một khoảnh lặng sửng sốt, dịch vụ khẩn cấp của Bay Area dường
như tiếp nhận vấn đề mới. Vịnh phía Tây được cho là khu vực thảm họa.
Với đường hầm bị đóng lại và một cột lửa bí ẩn và những vụ nổ trên đồi,
những người cá hẳn đang than khóc ngang khắp các dải đất. Đèn khẩn cấp
lập lòe khắp nơi trên các con phố tắc cứng.