những mảnh gỗ, kim loại vỡ vụn, và thân thể quái vật bốc cháy thành từng
miếng nhỏ xíu. Đoàn thuyền trị giá hàng tỉ đôla của Caligula giờ chỉ còn lại
một dải dầu cháy trên mặt vịnh.
Ta hẳn đã cười sặc sụa. Ta biết điều đó khá là vô tình, dựa vào những
ảnh hưởng lên môi trường từ thảm họa vừa rồi. Và cũng cực kì không đúng
lúc, bởi ta đã đau lòng thế nào khi nghĩ về Frank. Nhưng ta không thể nhịn
được.
Đám lính kẻ thù cùng lúc quay ra nhìn ta chằm chằm.
Ồ, phải rồi, ta nhắc nhở bản thân. Ta vẫn đang đối mặt với hàng trăm
kẻ thù.
Nhưng chúng trông không thù địch lắm. Biểu cảm ngạc nhiên và do
dự.
Ta đã tiêu diệt Commodus với chỉ 1 tiếng thét. Ta đã hỗ trợ đốt cháy
Caligula thành khí. Dù cho diện mạo hơi tầm thường này, đám lính hẳn đã
nghe đến lời đồn ta từng là một vị thần. Có thể không, rằng chúng đang băn
khoăn, ta đã bằng cách nào đó là nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại của
đoàn thuyền kia?
Thực tế, ta chẳng biết tại sao vũ khí của đoàn thuyền lại sai lệch thế.
Ta nghi ngờ đó không phải là Artermis. Chỉ là cảm giác đó không phải điều
cô sẽ làm. Còn về phía Lavinia... ta không thấy làm thế nào cô có thể thực
hiện được một chiêu trò như thế chỉ với một vài thần nông, vài tiên cây và
vài miếng kẹo cao su.
Ta biết đó không phải do ta rồi.
Nhưng kẻ thù đâu biết thế.