"Ngươi là ai?" cô hỏi "Ngươi đừng trốn đằng sau sinh vật này nữa mà
hiện thân đi!"
Con eurynomos chớp mắt. Đôi mắt nó từ màu trắng sữa chuyển thành
ánh tím, như ngọn lửa I ốt "Hazel Levesque. Ngươi phải hiểu hơn ai hết
ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết chứ nhỉ. Nhưng đừng sợ. Ta
sẽ giữ một vị trí đặc biệt cho ngươi bên cạnh ta, cùng với Frank thân yêu
của ngươi. Ngươi sẽ tạo nên những bộ xương lộng lẫy."
Hazel siết chặt nắm tay. Khi cô nhìn lại bọn ta, biểu cảm đáng sợ gần
bằng con ngạ quỷ "Lùi lại" cô cảnh báo bọn ta "Xa nhất có thể"
Meg nửa đỡ ta tới đầu quan tài. Bụng ta cảm giác như nó đã bị khâu
bởi một cái khóa zip nóng nấu chảy. Lavinia nắm Don ngay cổ áo phông và
kéo cậu ta vào vị trí co ro an toàn hơn.
Con ngạ quỷ khúc khích "Ngươi sẽ làm thế nào để đánh bại ta, Hazel?
Với thứ này sao?" nó đá văng thanh spatha ra sau "Ta sẽ triệu hồi thêm
nhiều người chết. Họ sẽ tới đây sớm thôi."
Mặc cho cơn đau, ta chật vật để đứng dậy. Ta không thể mặc Hazel
một mình. Nhưng Lavinia đặt một tay lên vai ta.
"Chờ đã" cô thì thầm "Hazel làm được"
Điều đó nghe lạc quan một cách lố bịch, nhưng vì ngượng ngùng, ta
đứng yên. Nhiều máu ấm hơn chảy vào quần trong của ta. Ít nhất ta mong
đó là máu.
Con eurynomos quệt nước dãi khỏi miệng với một móng tay "Trừ khi
ngươi có ý định chạy đi và bỏ rơi cái quan tài đáng yêu này, ngươi cũng sẽ
phải đầu hàng thôi. Bọn ta là mặt đất chắc khỏe, con gái của Pluto ạ. Quá
khỏe so với ngươi"