"Ồ?" Giọng Hazel vẫn vững vàng như vậy, gần giống cuộc đàm thoại
bình thường "Mặt đất chắc khỏe hả. Thật tốt được biết"
Cả hang động rung lắc. Vết nứt xuất hiện trên tường, những khe rãnh
chia tách nền đá. Dưới chân con ngạ quỷ, một cột thạch anh trắng nhô lên,
xiên con quái vật lên trần và biến nó thành đám bụi hoa giấy lông kền kền.
Hazel đối mặt với bọn ta như thể chẳng có gì ấn tượng xảy ra "Don,
Lavinia, đưa cái này...." Cô nhìn không thoải mái vào cái quan tài "Đưa cái
này ra khỏi đây. Em" - cô chỉ vào Meg - "giúp bạn mình với. Chúng tôi có
quân y ở trại có thể giải quyết những vết cào của ngạ quỷ"
"Chờ đã!" ta nói "C-cái gì vừa diễn ra vậy? Giọng nói đấy.."
"Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra trước đây với một con ngạ quỷ"
Hazel nói dứt khoát "Tôi sẽ giải thích sau. Giờ, đi đi. Tôi sẽ theo sau vài
giây nữa."
Ta bắt đầu phản đối, nhưng Hazel chặn ta bằng một cái lắc đầu. "Tôi
sẽ chỉ nhặt thanh kiếm lên và chắc chắn rằng không còn thứ kia có thể theo
đuôi chúng ta nữa. Đi đi!"
Đá vỡ đổ xuống từ vết nứt mới trên tầng. Có lẽ việc rời đi không hẳn
là ý tưởng tồi.
Dựa vào Meg, ta cố gắng lảo đảo đi xa sâu hơn xuống hầm. Lavinia và
Don vác quan tài Jason. Ta đã quá đau để thậm chí có năng lượng hét lên
với Lavinia rằng chỉ cần vác nó như cái ghế thôi mà.
Chúng ta đã đi có lẽ khoảng 50 feet khi con hầm đằng sau bọn ta kêu
ầm ầm còn to hơn ban này. Ta quay lại để kịp bị đập vào mặt một đống bụi
từ gạch vỡ cuộn lên.
"Hazel?" Lavinia gọi vọng qua đám bụi cuộn xoáy.