Một nhịp sau đó, Hazel Levesque hiện ra, phủ từ đầu tới chân bột
thạch cao lấp lánh. Thanh kiếm bóng loáng trong tay cô.
"Tôi ổn" Cô thông báo "nhưng không ai sẽ có thể lẻn ra từ đường đó
được nữa. Giờ" - cô chỉ vào cái linh cữu - "ai muốn nói với tôi người nào ở
trong đó vậy?"
Ta thật sự không muốn.
Không sau khi ta nhìn thấy Hazel đâm xuyên qua kẻ địch.
Nhưng...ta nợ Jason. Hazel là bạn của cậu.
Ta ép nỗi lo xuống, mở miệng để nói, và bị đánh một cú bởi Hazel.
"Là Jason" cô nói, như thể thông tin đã được thì thầm vào tai cô vậy
"Ôi thánh thần ơi"
Cô chạy tới quan tài. Cô quỳ xuống và vòng cánh tay ngang qua nắp.
Cô lộ ra một tiếng nức nở đau đớn. Rồi cúi đầu và run run trong im lặng.
Suối tóc cùng bụi thạch anh trên bề mặt gỗ bóng, để lại những đường
nghuệch ngoạc như những vạch của máy ghi địa chấn.
Không nhìn lên, cô thì thầm "Tôi đã có những cơn ác mộng. Một con
thuyền. Một người con trai trên ngựa. Một...một ngọn giáo. Nó đã xảy ra
như thế nào?"
Ta cố gắng tốt nhất để giải thích. Ta nói với cô về cú ngã của ta vào
thế giới phàm trần, cuộc phiêu lưu của ta với Meg, trận đánh trên du thuyền
của Caligula, và Jason đã chết như thế nào để cứu bọn ta. Gợi nhắc lại câu
chuyện đã mang lại những nỗi đau và khiếp sợ. Ta nhớ mùi ozon sắc nhọn
của tinh linh gió xung quanh Meg và Jason, vết đau nhức của xiềng xích
xung quanh cổ tay ta, sự tàn bạo của Caligula, lời khoác lác hài lòng:
Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta mà sống sót!