Tất cả thật quá tệ, ta đã tạm thời quên đi vết cắt đau đớn ngang bụng.
Lavinia nhìn xuống sàn nhà. Meg làm tốt nhất để cầm máu cho ta
bằng một trong những cái váy khác trong balo. Don quan sát trần nhà, nơi
một vết nứt khác đang zích zắc trên đầu.
"Ghét phải cắt ngang" thần nông nói "nhưng có lẽ chúng ta nên tiếp
tục đi ra ngoài?"
Hazel ấn ngón tay vào nắp quan tài "Em thật sự rất tức giận với anh.
Làm tất cả điều này vì Piper. Vì bọn em. Không để bọn em ở đó cùng anh.
Anh đã nghĩ gì vậy chứ?"
Nó khiến ta mất một lúc mới nhận ra cô không nói chuyện với bọn ta.
Cô đang nói chuyện với Jason.
Chậm rãi, cô đứng dậy. Miệng run run. Cô đứng thẳng, như thể đã
triệu hồi hàng cột thạch anh bằng tâm trí để tăng cường hệ thống xương của
mình vậy.
"Để tôi đỡ một đầu" cô nói "Hãy đưa anh ấy về nhà nào"
Bọn ta lê bước trong im lặng, đội hộ tống linh cữu buồn thảm nhất từ
trước đến giờ. Tất cả bọn ta đều bị phủ trong bụi và tro của quái vật. Phía
trước quan tài, Lavinia lúng túng trong bộ giáp, thỉnh thoảng lại liếc sang
phía Hazel, người bước đi với đôi mắt nhìn thẳng. Cô thậm chí dường như
không để ý vài sợi lông kền kền rung rung ở ống tay áo.
Meg và Don vác phần sau của quan tài. Mắt Meg vẫn thâm tím vui vẻ
từ vụ đâm xe, khiến cô nhìn giống một con gấu trúc Mỹ to lớn ăn mặc tồi
tệ. Don liên tục co rúm, nghiêng đầu sang trái như thể cậu muốn nghe vai
mình đang nói gì.