Bờ nam của cái hồ là vị trí cho Đồi Thánh, với sự sắp xếp hỗn độn
những điện thờ và bia tưởng niệm. Ở trên đỉnh, làm lu mờ tất cả mọi thứ
khác, là Đền thờ Jupiter Optimus Maximus đầy ấn tượng cho người cha tự
cao tự đại của ta. Nếu tồn tại, thể La Mã của ông, Jupiter, thậm chí còn
không thể chấp nhận được hơn cả tính tình Hy Lạp gốc của Zeus (Và, phải,
thần thánh bọn ta có nhiều tính cách khác nhau, bởi vì người phàm các
ngươi luôn luôn thay đổi suy nghĩ về việc bọn ta như thế nào. Thật là bực
bội.)
Trong quá khứ, ta luôn ghét nhìn vào Đồi Thánh, bởi đền của ta không
phải là cái to nhất. Rõ ràng, nó nên là cái khủng nhất. Giờ ta ghét việc nhìn
vào nơi này vì một lí do khác. Tất cả những gì ta có thể nghĩ là bức tranh
mà Meg đang cầm, và quyển nháp vẽ trong cặp cô - bản thiết kế cho Đồi
Thánh như Jason Grace đã từng tưởng tượng. So sánh với bản trưng bày
bằng bìa xốp của Jason, với những ghi chú viết tay và phiếu được dán lên
trong trò Monopoly, Đồi Thánh ngoài đời dường như là một cống phẩm
không xứng đáng cho các vị thần. Nó sẽ không bao giờ có ý nghĩa nhiều
như lòng tốt của Jason, với mong ước tha thiết của cậu là được vinh danh
tất cả các vị thần và không bỏ rơi một ai.
Ta ép bản thân phải quay đi.
Ngay bên dưới, khoảng nửa dặm từ rìa đá bọn ta đứng, trại Jupiter yên
vị vững chãi. Với những bức tường cọc, tháp đồng hồ, và rãnh mương,
hàng dãy lều san sát nhau dọc 2 đường chính, nó có thể là doanh trại quân
đoàn của bất kì người La Mã nào, ở bất cứ đâu từ tận đế chế cổ xưa, bất kì
thời điểm nào trong những thế kỉ người La Mã cai trị. Người La Mã rất
nhất quán về việc họ xây dựng pháo đài của mình như thế nào - dù họ có ý
định ở lại đó một đêm hay cả thập kỉ - như thể nếu ngươi chỉ cần biết một
trại thôi, ngươi sẽ biết được tất cả. Ngươi có thể tỉnh dậy giữa đêm, run rẩy
trong màn đêm tối toàn tập, và vẫn biết chính xác mọi thứ ở đâu. Tất nhiên,
khi ta thăm các trại La Mã, ta thường dành toàn thời gian trong lều của