người chỉ huy, thơ thẩn và ăn nho như ta từng hay làm với Commodus... Ôi,
trời, sao ta lại hành hạ bản thân với những ý nghĩ như thế chứ?
"Được rồi" Giọng Hazel kéo ta ra khỏi trạng thái mơ màng "Khi chúng
ta tới trại, đây là câu truyện: Lavinia, cậu đi tới Temescal theo lệnh tôi, bởi
vì cậu nhìn thấy cái quan tài rơi khỏi rào chắn. Tôi tiếp tục đứng canh gác
cho đến khi ca sau đến, rồi tôi nhanh chóng đến giúp cậu, bởi vì tôi nghĩ
cậu có thể đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đánh nhau với ngạ quỷ, cứu
những người này, vân vân. Hiểu rồi chứ?"
"Vậy, về việc đó..." Don xen ngang "Tôi chắc các cậu có thể xoay sở
được từ đây rồi, đúng không? Xem các cậu có thể gặp bất cứ vấn đề hay gì
khác. Tôi sẽ chỉ rời khỏi ...."
Lavinia trừng mắt nhìn cậu ta.
"Hoặc tôi có thể đi cùng" cậu ta nói vội vàng "Cô biết đấy, rất vui
được giúp đỡ."
Hazel chuyển sang nắm tay cầm của quan tài "Hãy nhớ, chúng ta là
lính gác danh dự. Không quan trọng trông quần áo bẩn thỉu như thế nào,
chúng ta vẫn có một nhiệm vụ. Chúng ta đưa một người bạn đã ngã xuống
trở về nhà. Hiểu chưa?"
"Vâng, thưa sĩ quan" Lavinia nói ngượng ngùng "Và Hazel này? Cảm
ơn"
Hazel nhăn mặt, như thể hối hận cái trái tim mềm mỏng của mình
"Một khi chúng ta tới được tòa chính" - mắt cô dừng ở ta - "vị thần ghé
thăm này có thể giải thích với thủ lĩnh chuyện gì đã xảy ra với Jason
Grace"