đủ. Một vài người anh hùng trẻ đi đứng phải dùng nạng. Những người khác
bó bột tay. Có lẽ một vài người đó chỉ ở trong lều trại của mình, hoặc ở vị
trí chữa trị, hoặc là trong một cuộc hành quân đi xa, nhưng ta không thích
biểu cảm kiệt sức, hoảng sợ trên mặt những tướng lính đang quan sát bọn
ta.
Ta nhớ những lời nói hả hê của con eurynomos ở hồ Temescal: TA ĐÃ
NẾM XÁC THỊT NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NGƯƠI! NGÀY TRĂNG
MÁU, NGƯƠI SẼ GIA NHẬP CÙNG CHÚNG.
Ta không chắc trăng máu là gì. Mấy vấn đề liên quan đến mặt trăng
thường là lĩnh vực của em gái ta hơn. Nhưng ta không thích nghe điều đó.
Ta đã có đủ thứ liên quan đến máu rồi. Dựa vào ánh mắt của những người
lính, hẳn họ cũng vậy.
Rồi ta lại nghĩ đến vấn đề khác mà con ngạ quỷ đã nói: TẤT CẢ CÁC
NGƯƠI SẼ GIA NHẬP ĐỘI QUÂN CHẾT CHÓC CỦA NHÀ VUA. Ta
nghĩ đến những câu trong lời tiên tri bọn ta nhận được từ Địa Cung Lửa, và
một sự phát hiện phiền muộn hình thành trong đầu ta. Ta đã làm tốt nhất để
đàn áp nó xuống. Ta đã có đủ một ngày đầy những kinh hoàng rồi.
Chúng ta băng qua mặt tiền cửa hàng những thương gia được phép
hoạt động kinh doanh phía trong bức tường doanh trại - chỉ những dịch vụ
cần thiết nhất, như đại lí xe ngựa, xưởng đúc vũ khí, cửa hàng cung cấp dao
kiếm, và một quầy café. Phía trước cửa hàng café một nhân viên pha chế
hai đầu đang đứng, trừng mắt nhìn bọn ta với cả 2 khuôn mặt, cái tạp dề
xanh lá của anh ta vấy màu bọt latte.
Cuối cùng bọn ta cũng tới được giao điểm chính, nơi hai con đường
giao thành chữ T ngay trước tòa nhà chính. Trên những bậc thềm của sở chỉ
huy lấp lánh trắng tinh, pháp quan của doanh trại đã chờ sẵn.