"Ta... Frank... Các hoàng đế..."
Đó là tất cả những gì ta có thể. Nó không hẳn là một câu chuyện,
nhưng cô dường như hiểu được phần quan trọng nhất.
Cô cúi xuống cho đến khi trán chạm vào bờm của Arion, run rẩy và thì
thầm, nắm chặt lấy cổ tay như thể 1 cầu thủ bóng bầu dục vừa làm gãy tay
cô và đang cố gắng chống chọi với nỗi đau. Cuối cùng cô đứng thẳng dậy,
hít một hơi run rẩy. Cô xuống ngựa, vòng tay qua cổ Arion, và thì thầm gì
đó vào tai nó.
Con ngựa gật đầu. Hazel bước lùi lại và nó chạy đi mất - một vệt trắng
về phía tây thẳng tới Đường hầm Caldecott. Ta muốn cảnh báo Hazel rằng
chẳng còn lại gì ở đó cả, nhưng đã không làm vậy. Ta giờ hiểu nỗi đau đớn
nơi trái tim hơn một chút. Nỗi đau của một người có thời hạn riêng và cần
phải tự bước đi trên con đường của riêng mình.
"Chúng ta có thể tìm Tarquin ở đâu?" cô hỏi. Ý của cô là: Tôi có thể
giết ai để khiến bản thân thấy khá hơn?
Ta biết câu trả lời là Không ai cả. Nhưng một lần nữa, ta không tranh
cãi với cô. Giống như 1 tên ngốc, ta dẫn lối tới hiệu sách để đối đầu với vị
vua xác sống.
2 con eurynomoi đứng gác ngoài lối vào, mà ta cho rằng điều đó có
nghĩa Tarquin đang ở sẵn bên trong. Ta cầu mong Tyson và Ella vẫn còn ở
Đồi Thánh.
Với 1 cái phẩy tay, Hazel triệu hồi 2 hòn đá quý từ dưới đấy: Hồng
ngọc? Đá opal? Chúng bay qua người ta quá nhanh, nên không thể chắc
chắn. 2 hòn đá đập ngay vào giữa mắt hai con ngạ quỷ, biến mỗi tên lính
gác thành một đống bụi. Bọn kì lân trông thất vọng - cả vì chúng không thể
dùng những vũ khí chiến đấu, và cả bởi vì chúng nhận ra bọn ta đi qua cánh
cửa quá nhỏ để chúng có thể theo sau.