đẫn chết chóc như thể đang chờ đợi ta bắt đầu màn XIN CHÀO, TÊN TÔI
TỪNG LÀ điền tên vào và bắt đầu nói chuyện với chúng.
Tarquin đã lên đồ cho buổi tối trọng đại này. Ông ta mặc một cái áo
choàng đỏ mốc meo bên ngoài bộ giáp đã bị bào mòn. Những chiếc nhẫn
vàng tô điểm ngón tay xương. Vương miện tròn vàng trông như thể mới
được đánh bóng, chúng va đập vui tai với bộ xương sọ mục nát của ông.
Những tua xoắn tím như dầu trơn trượt xung quanh các chi, luồn lách ra
vào lồng ngực và xung quanh xương cổ. Bởi vì khuôn mặt ông ta là một cái
đầu lâu, ta không thể nói nếu ông đang cười, nhưng khi nói, ông ta nghe có
vẻ khá hài lòng khi thấy ta.
"Ồ, rất tốt! Giết được các hoàng đế, phải không, phụ tá đáng tin cậy
của ta? Nói đi!"
Ta không có mong muốn kể cho ông ta bất cứ điều gì, nhưng 1 bàn tay
khổng lồ vô hình bóp chặt cơ hoành ta, bắt ép từng từ. "Chết. Chúng chết
rồi." ta phải cắn lưỡi để không thêm vào từ thưa chúa tể.
"Tuyệt vời!" Tarquin nói. "Rất nhiều cái chết dễ thương tối nay. Và tên
pháp quan, Frank - ?"
"Đừng" Hazel bước qua ta. "Tarquin, ngươi chớ dám gọi tên cậu ấy."
"Ha! Vậy là chết rồi. Tuyệt vời." Tarquin ngửi không khí, làn khí màu
tím cuộn xoáy qua lỗ mũi xương. "Thành phố này ngập tràn hương vị của
nỗi sợ. Đau đớn. Mất mát. Tuyệt diệu! Apollo, ngươi giờ là của ta, tất nhiên
rồi. Ta có thể nghe thấy trái tim ngươi hấp hối vài nhịp cuối cùng. Và Hazel
Levesque... Ta sợ rằng ngươi sẽ phải chết vì đã làm đổ sụp cả phòng ngai
lên người ta. Trò đùa hư hỏng quá. Nhưng cô bé McCaffrey này... ta đang
trong tâm trạng thật tốt, nên sẽ thả cô bé đi để truyền đạt lại chiến thắng to
lớn này! Tất nhiên, đó là khi ngươi chịu hợp tác và giải thích" - ông ta chỉ
vào con mèo - "ý nghĩa của cái thứ này."