"Nó là một con mèo," ta nói.
Là hơi quá với tâm trạng vui vẻ của Tarquin. Ông ta gầm gừ, và một
làn sóng đau đớn khác giã xương sống ta thành bột. Meg nắm lấy cánh tay
ta trước khi mặt ta có thể đập vào cái thảm.
"Để anh ấy yên!" cô hét lên với vị vua. "Không có chuyện tôi chạy đi
đâu hết."
"Những Cuốn sách Sibylline đâu?" Tarquin hỏi. "Chúng không ở trong
đống này!" ông ta chỉ coi thường vào những giá sách, rồi liếc nhìn
Aristophanes. "Và cái sinh vật này không chịu nói! Yêu nữ mình người
cánh chim và tên Cyclop đang viết lại lời tiên tri - ta có thể ngửi thấy mùi
chúng, nhưng chúng đã rời đi. Chúng ở đâu?"
Ta thầm khấn một lời cảm ơn tới những yêu nữ mình người cánh chim
cứng đầu. Ella và Tyson hẳn vẫn đang chờ ở Đồi Thánh sự giúp đỡ thần
thánh vốn chẳng đến.
Meg khụt khịt "Ngươi thật ngu ngốc với tư cách một nhà vua. Những
Cuốn sách không ở đây. Nó còn chẳng phải sách."
Tarquin đánh giá vị chủ nhân nhỏ của ta, rồi quay qua những tên
zombie. "Cô ta đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy? Nó có nghĩa gì với các
ngươi không?"
Những tên zombie nhìn chằm chằm ông ta đầy vô dụng. Đám ngạ quỷ
đang quá bận rộn đọc về lũ kền kền và ăn Những kì vọng lớn lao.
Tarquin đối diện với ta lần nữa. "Đứa con gái này có ý gì vậy? Những
Cuốn sách đâu, và tại sao chúng không phải là sách?"
Một lần nữa, lồng ngực ta bị đè nén. Từng từ bật ra ngoài: "Tyson.
Cyclop. Lời tiên tri được xăm lên da. Cậu đang ở Đồi Thánh với..."