"Thưa pháp quan" Hazel nói "chúng tôi đã giải cứu những người đi
đường này ở rìa trại. Đây là Meg."
"Xin chào" Meg nói "Ở đây có nhà vệ sinh không vậy? Tôi cần phải đi
tè."
Hazel nhìn bối rối thấy rõ "Ờm, chờ chút, Meg. Và đây là..." cô chần
chừ, như thể cô không tin được những gì cô chuẩn bị nói "Đây là Apollo"
Đám đông thì thầm không thoải mái. Ta bắt được vài mẩu hội thoại
của họ:
"Có phải cô ấy vừa nói....?"
"Không hẳn..."
"Anh bạn, rõ ràng không...."
"Đặt tên theo....?"
"Trong những giấc mơ của anh ta...."
"Trật tự" Frank Zhang ra lệnh, kéo chiếc áo choàng tím sát hơn xung
quanh cái áo của mình. Cậu quan sát ta, có lẽ tìm kiếm bất kì dấu hiệu rằng
ta thật sự là Apollo, vị thần cậu luôn ngưỡng mộ. Cậu chớp mắt như thể cái
ý niệm này đã làm chập mạch bộ não mình.
"Hazel, em có thể...giải thích được không?" cậu nài nỉ "Và, ờm, quan
tài này?"
Hazel khóa đôi mắt vàng lên ta, thầm đưa ta một yêu cầu: Nói với họ
đi.
Ta không biết làm thế nào để bắt đầu.