Sau mỗi đoạn, ta hát điệp khúc về Jason: sự kháng cự cuối cùng của
cậu trên du thuyền Caligula, lòng can đảm đối mặt với tử thần để bọn ta có
thể sống sót và tiếp tục nhiệm vụ. Mọi thứ bọn ta đã trải qua đều dẫn tới sự
hy sinh của Jason. Mọi thứ có thể sẽ xảy ra tiếp theo, nếu bọn ta đủ may
mắn để đánh bại Tam đầu chế và Python ở Delphi, sẽ là có thể bởi vì cậu
ấy.
Bài hát thật sự không phải nói về ta (Ta biết. Ta cũng khó có thể tin
được). Nó là về "Sự hy sinh của Jason Grace". Trong những khúc cuối, ta
hát về mơ ước của Jason cho Đồi Thánh, kế hoạch thêm nhiều đền thờ của
cậu cho đến khi tất cả nam thần và nữ thần, không quan trọng vô danh thế
nào, đều được vinh danh.
Ta lấy bức tranh từ Meg, giơ nó lên để phô bày cho những á thần đã
tập hợp lại, rồi để nó trên quan tài Jason như lá cờ của người lính.
Ta không chắc ta đã hát bao lâu. Khi ta kết thúc lời cuối cùng, bầu trời
đã đen hẳn. Cổ họng ta cảm thấy nóng và khô như vỏ đạn súng trường hết
đà.
Những con đại bàng khổng lồ đã tập hợp trên mái nhà gần đó. Chúng
nhìn vào ta với điều gì đó giống như sự tôn trọng.
Khuôn mặt những người lính đầm đìa nước mắt. Một vài người sụt sịt
và lau mũi. Người khác ôm mặt và lau trong im lặng.
Ta nhận ra họ không chỉ đau lòng cho Jason. Bài hát đã mở ra sự đau
khổ tích tụ trong trận chiến vừa qua, những mất mát, điều mà - dựa vào
đám đông thưa thớt - hẳn đã vô cùng tàn khốc. Bài hát về Jason đã trở
thành bài hát của chính họ. Bằng việc vinh danh cậu ấy, chúng ta vinh danh
tất cả những người đã ngã xuống.
Trên bậc thềm tòa nhà chính, hai pháp quan bị khuấy động bởi nỗi đau
buồn một cách riêng tư. Reyna thở dài run rẩy. Cô trao đổi ánh mắt với