"Cái gì cơ?!"
"Anh cần phải ngủ. Thêm nữa, anh bớt phiền phức hơn khi bất tỉnh."
Ta không có đủ năng lượng để trả miếng thích đáng. Ta xoa bóp lấy ra
gỉ mắt, rồi ép bản thân ngồi dậy, chống lại cơn đau và buồn nôn
Meg quan sát ta lo lắng, điều đó chứng tỏ ta trông tệ hơn cả cái ta cảm
thấy.
"Nó tệ như nào?" cô hỏi
"Ta ổn" ta nói dối "Ý em là gì lúc đầu, khi em bảo 'anh cũng thế hả'?"
Biểu cảm của cô gần giống một cái màn chắn núi lửa "Ác mộng. Tôi
tỉnh dậy la hét một vài lần. Anh ngủ ngon lành, nhưng...." Cô nhặt một cục
đất khỏi cái xẻng "Nơi này gợi nhắc tôi nhớ đến... anh biết đấy."
Ta hối hận mình đã không nghĩ đến nó sớm hơn. Sau trải nghiệm của
Meg lớn lên trong nhà hoàng đế Nero, vây quanh bởi người hầu nói tiếng
Latinh và lính gác trong giáp La Mã, áo choàng tím, những huy chương từ
đế chế cũ - tất nhiên trại Jupiter sẽ gợi lại những kí ức không được chào
đón rồi.
"Ta xin lỗi" ta nói "Em có mơ... bất cứ thứ gì ta nên biết không?"
"Những điều bình thường" tông giọng cô rõ ràng không muốn nói
thêm "Vậy còn anh?"
Ta nghĩ về giấc mơ hai tên hoàng đế giương buồm thư giãn về hướng
bọn ta, uống mocktail trang trí cherry trong khi lính của chúng khẩn trương
lắp ráp thứ vũ khí bí mật chúng đặt hàng từ IKEA.
Người bạn đồng minh đã chết của chúng ta. Phương Án B. 5 ngày.