"ID"
Ta muốn phản đối cái kiểu ác độc không cần thiết này. Thánh alas,
không thể có tranh cãi với quan chức, cảnh sát giao thông, hay vị thần ranh
giới được sao. Khổ sở thế này chỉ khiến cơn đau kéo dài hơn thôi.
Sụp xuống vì bị đánh bại, ta lôi ví ra. Ta giới thiệu bằng lái xe trẻ vị
thành niên Zeus đã cung cấp cho mình khi ta ngã xuống mặt đất. Tên:
Lester Papadopoulos. Tuổi: 16. Bang: New York. Ảnh: 100 phần trăm acid
đối với mắt.
"Đưa nó đây" Terminus yêu cầu
"Ông không..." ta dừng bản thân lại trước khi có thể nói có tay.
Terminus cực kì cứng đầu ảo tưởng về phần phụ hão huyền của ông ta. Ta
giơ bằng lái xe cho ông nhìn. Frank rướn lên, tò mò, rồi bắt gặp ta lườm
một cái và lùi xuống.
"Rất tốt, Lester" Terminus bi bô "Ít khi có một người thường ghé thăm
thành phố của bọn ta - một cuộc ghé thăm rất chi người thường - nhưng ta
cho là chúng ta sẽ cho phép điều đó. Tới đây để mua một cái áo choàng
mới hả? Hoặc là có lẽ vài cái quần bó sát chẳng hạn?"
Ta nuốt lại cục đắng. Có ai hận thù hơn là một tiểu thần cuối cùng
cũng nắm quyền quyết định cho một vị thần chính không cơ chứ?
"Bọn ta có thể đi qua được chưa?" ta hỏi
"Có vũ khí gì để nộp không?"
Trong thời điểm tốt hơn, ta có lẽ đã trả lời, Chỉ có bản chất sát khí này
của ta thôi. Thánh alas, ta đã thậm chí thấy việc đó hơn cả châm biếm. Mặc
dù vậy, câu hỏi khiến ta thắc mắc điều gì đã xảy ra với cây đàn ukulele,
cung và ống tên của ta rồi. Có lẽ chúng được nhét dưới giường ta? Nếu