Dương lịch), năm nhuận, quy ước giờ mùa hè. Hừ. Chúng ta có thể chỉ gọi
tất cả các ngày là ngày Apollo và kết thúc cái vấn đề đó được không?
Nhưng hẳn Zeus đã ấn định cho ta một ngày sinh mới: 8 tháng 4. Tại
sao? 7 luôn là con số thiêng của ta. Cái ngày 8/4 không hề có số 7 nào.
Tổng vào thậm chí cũng không thể chia hết cho 7. Tại sao Zeus lại đánh
dấu sinh nhật ta trong 4 ngày nữa chứ?
Ta dừng lại giữa đường, như thể đôi chân của ta đã biến thành cột đá
cẩm thạch. Trong giấc mơ của ta, Caligula khăng khăng tên tai to phải xong
việc vào ngày trăng máu hiện ra tức trong 5 ngày nữa. Nếu những gì ta
quan sát được đã xảy ra vào tối qua... điều đó có nghĩa là sẽ chỉ còn 4 ngày
nữa kể từ hôm nay, đó sẽ là ngày tận thế 8/4, sinh nhật của Lester.
"Chuyện gì vậy?" Frank hỏi "Tại sao mặt ngài xám xịt vậy?"
"Ta - ta nghĩ là cha ta đã để lại cho mình lời cảnh báo" ta nói "hoặc có
lẽ là lời đe dọa? Và Terminus vừa mới chỉ ra cho ta xong."
"Làm thế nào sinh nhật của ngài lại là lời đe dọa được?"
"Giờ ta là người thường rồi. Sinh nhật luôn luôn là một lời đe dọa" Ta
dìm xuống làn sóng lo lắng. Ta muốn quay đi và chạy ngay, nhưng chẳng
còn nơi nào để đi cả - chỉ có tiếp tục tiến vào Rome Mới, thu thập những
thông tin khó chịu hơn về cái chết sắp tới của ta.
"Dẫn đường đi, Frank Zhang" Ta nói miễn cưỡng, nhét lại bằng lái vào
ví "Có lẽ Tyson và Ella sẽ có thêm câu trả lời"
Rome Mới... thành phố yêu thích nhất trên trái đất để tìm thấy những
vị thần Olympus cải trang che dấu thân phận. (Theo dõi gần ở New York,
rồi Cozumel trong kì nghỉ xuân. Đừng đánh giá bọn ta)