này và tập đoàn chính trị khác. Lúc này cục diện Đài Loan rất
căng thẳng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, phá khóa
mật mã Quang phục số Một là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, và
cũng là nhiệm vụ bí mật nhất của đất nước, không được phép
xảy ra bất ngờ, cho dù chỉ một chút xíu, một khi để lộ, phía
chúng ta sẽ bất lợi vô cùng, thậm chí ảnh hưởng đến sự thành
trong hành động “Quang phục” và “chống Quang phục”, tức là
vấn đề an toàn của nước Trung Hoa mới. Nói cho cùng, việc này
không được phép bại lộ. Nói khó nghe một chút, cho dù có bại lộ
cũng không thể lộ trên tay tôi, nếu không cuộc đời tôi coi như
xong. Chính vì xem lo lắng khía cạnh ấy, trước khi đi tôi phải xử
lí tàng hình văn bản này, phủ một lớp bột tàng hình màu trắng
trên mặt giấy.
Bột tàng hình màu trắng dưới sự tác động của nước H2O2 sẽ
biến mất theo làn khói trắng, giống như tuyết tan dưới nắng.
Lớp ngụy trang bị xóa, cái bí mật của tôi trở thành giấy trắng
mực đen, tôi trang trọng nhìn ông Bí thư, vẻ mặt ông bỗng trang
nghiêm. Ông hỏi tôi, cần bao nhiêu người, tôi giơ một ngón tay,
nói:
“Một người”.
“Một thôi à? Vậy thì...”. Ông nghi hoặc hỏi tôi: “Có yêu cầu gì
không?”.
“Đầu tiên, phải là một chuyên gia có thành tích xuất sắc trong
nghiên cứu toán học”.
Ông lấy sổ tay ra ghi, rồi lẩm bẩm: “Phải là một chuyên gia toán
học, đấy là thứ nhất...”.
“Thứ hai”. Tôi tiếp lời ông, “Biết tiếng Nga, tốt nhất đã từng học
ở Liên Xô”.