em đang trong cùng nhóm đề tài, hợp tác những mặt khác là
chuyện riêng tư, còn là chuyện gì thì anh tự hiểu”. Nói xong, cô
nở nụ cười châm biếm.
Tôi không ưa với cách nói này của cô, nên lạnh lùng nói: “Hai
người hợp tác trong các chuyện khác tôi không quan tâm, tôi
quan tâm nhất là việc cô nói xấu anh ấy ngay trước mặt tôi”.
Cô nói: “Anh không thấy em khen anh ấy à? Em nói toàn chuyện
thật đấy”.
Tôi nói: “Nhưng cô đã suy nghĩ chưa, câu chuyện của cô có khi
ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ có thể
đấy là mục đích của cô, là bởi đề tài nghiên cứu của cô cần đến
anh ấy, cho nên sợ tôi đưa anh ấy đi chứ gì?”.
Cô ta phá lên cười: “Anh lấy cái tâm của kẻ tiểu nhân để nghĩ về
tấm lòng quân tử của em, xem thường em quá! Nói thật, em
mong anh ấy đi, để khỏi... Ôi, nói thật với anh, chúng em đã có
thời rất tốt với nhau, nhưng bây giờ thì thôi rồi, vậy đấy. Anh có
nghĩ, một cặp đã từng tốt với nhau, sau khi không tốt với nhau
nữa sẽ như thế nào, kể cả không chuyển bạn thành thù? Tóm lại,
có những điểm không gỡ nổi, liệu ai muốn ngày nào cũng gặp,
cúi đầu xuống thì thôi, cứ ngước lên lại gặp mặt nhau? Nếu anh
thích, cứ để anh ấy đi theo. Nếu anh mời anh ấy làm trợ thủ cho
mình hoặc cho người nào đấy, thì càng tốt, không ai tốt hơn,
làm việc cần mẫn, không sợ vất vả, không sợ bị quở trách như
anh ấy. Nhưng nếu anh định để anh ấy một mình đi khai thiên
lập địa thì không đủ bản lĩnh đâu.
Lúc ấy bên ngoài có tiếng chân đi về phía phòng tôi, Hoàng Y Y
liền nói: “Nhất định là ông Bí thư đến mời anh đi ăn cơm, em về
nhé, dù sao thì anh cũng không mời em ăn một bữa cơm trưa
đâu nhỉ”.