Tôi nói: “Không có cách nào khác. Sự thật thì đấy cũng là nội
dung sát hạch, tức là cô có đặt lợi ích quốc gia lên trên hết hay
không, làm bất cứ việc gì cũng tình nguyện theo tinh thần cách
mạng”.
Cô nói: “Xem ra, em chưa có được tinh thần cách mạng ấy”.
Tôi nói: “Vậy thì hãy bỏ cuộc đi”. Tôi đưa hai đáp án của người
dự tuyển ra, vẫy vẫy trước mặt cô, nói: “Như cô biết, đã có hai
người làm xong đề thứ hai, nếu tôi tuyển chọn, coi cô là người
cạnh tranh với hai người này, đối với họ sẽ là không công bằng”.
Cô nói: “Nói thật với anh, em hiểu hai người này, nếu anh chọn
để họ gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, làm những việc trời
long đất lở, vậy thì anh đã chọn nhầm người, nhất là Tạ Hưng
Quốc, xin anh đừng động đến”.
Tôi thắc mắc: “Tại sao?”.
Cô nói: “Người này em hiểu lắm, rất chịu khó đi sâu nghiên cứu,
cẩn thận nghiêm túc, điển hình của một con người tận tụy, kiên
nhẫn nhưng thiếu tính sáng tạo. Nếu anh muốn nghiên cứu
một đề tài gì, anh ta sẽ là người hợp tác tốt nhất, chỉ cần anh nói
với anh ta suy nghĩ của mình, anh ta sẽ từng bước tìm cách thực
hiện một cách tuyệt vời, hơn cả mong muốn của anh. Nhưng
nếu anh yêu cầu anh ta khai sáng điều gì đó, anh ta sẽ không
biết phải làm thế nào. Anh ta thiếu hẳn dũng khí và bản lĩnh
tìm tòi sáng tạo”.
Tôi hỏi: “Hai người đã hợp tác với nhau bao giờ chưa?”.
Cô lại trở về với giọng đùa cợt ban đầu, chơi trò ú tim: “Anh hỏi
hợp tác gì? Về công tác hay về chuyện khác? Nói thật với anh
nhé, em hợp tác với anh ấy về nhiều mặt. Về công tác, anh ấy với