Tôi nhắc nhở cô ta: “Vậy cô có thi nữa không?”.
Cô ta cười: “Thôi đi”. Nói xong, cô bỏ đi.
Không phải là tiếng chân của ông Bí thư, mà là nhân viên nhà
ăn đến mời tôi đi ăn cơm. Tôi hẹn gặp Tạ Hưng Quốc và Ngô Cốc
Bình, vì đã xem hồ sơ của họ, nên muốn nói chuyện với họ. Cũng
thật kì lạ, tôi mới nói chuyện với Hoàng Y Y, nhưng trong lòng
chỉ nghĩ đến cô ta, tựa như người mắc xương cá, không khạc
nhổ không được. Rõ ràng, phong cách tự do phóng túng của Y Y,
gây hứng thú và hiếu kì cho tôi. Tôi nói chuyện về Y Y với hai
người, là để qua hai người thăm dò Y Y. Hai người này đã cho tôi
ấn tượng Hoàng Y Y là con người chân thật, nhưng lại không
toàn diện. Trong con mắt hai người này, Y Y càng tỏ ra là một
thiên tài, càng quái dị, càng không biết xấu hổ, càng ma quái,
càng bí ẩn hơn tôi nghĩ. Nói theo Tạ Hưng Quốc, người trước kia
thân thiết với Y Y: Con người Y Y có mặt của một thiên tài, lại có
mặt của ma quỷ - một nửa là thiên tài, một nửa là ma quỷ.
Phải nói rằng tôi cũng có sự tò mò như vậy, chẳng qua hai người
này đã chứng thực cảm giác của tôi, đấy là cảm giác không bình
thường. Cảm giác ấy kích thích tôi, tôi cảm nhận rõ ràng cách
nói úp mở và cử chỉ của hai anh này, chẳng những không làm
bình lặng lòng hiếu kì của tôi đối với Y Y, ngược lại như thêm
dầu vào lửa, càng làm tăng cảm giác về Y Y trong tôi. Nhưng khi
đặt Y Y cùng với họ để xem xét, tôi cảm thấy Y Y không đứng
đắn và hoang dã hơn nhiều, họ được gia đình giáo dục bài bản,
còn Y Y thì không. Đúng vậy, cảm giác đó trong tôi rất mãnh liệt,
mãnh liệt vô cùng.
Sự việc đến nước này, tôi cũng đã rõ, người tôi cần không phải là
hai anh này mà là Hoàng Y Y. Vì trong giới mật mã, ai cũng biết,
mật mã là phản khoa học, phản nhân tính. Phản khoa học cũng