ông lại nói: “Tất nhiên, cô ấy có ưu điểm của cô ấy, thông minh,
hiểu biết rộng, nghiệp vụ giỏi, về chuyên môn có thành tích, có
thể độc lập công tác, nhưng... có những điều tôi không tiện nói,
anh hãy tin tôi, cô ấy có vấn đề, không phải là người thích hợp”.
Tôi hỏi có vấn đề gì, ông Bí thư nói đấy là chuyện đời tư, không
tiện nói. Tôi nói, ở 701 chúng tôi không có chuyện xử riêng tư
giấu kín. Thật vậy, nói những chuyện riêng tư với chúng tôi là
không thông minh, thậm chí là không tôn trọng chúng tôi, bởi
bản thân chúng tôi là một riêng tư lớn. Với lại, đối với chúng tôi
liệu có ai còn chuyện riêng tư? Cá nhân? Hay là quốc gia? Chúng
tôi thăm dò chuyện đời tư người khác thì chúng tôi cũng trở
thành một phần riêng tư của người khác. Chúng tôi không
chúng tôi muốn có cảm giác đó, thích cảm giác bình thường,
biện pháp tốt nhất là, để cái từ chuyện riêng tư mất hẳn trước
mắt chúng tôi thì phải bỏ hẳn. Bỏ đi như bỏ một cái gai độc.
Ông Bí thư nhìn thái độ cứng rắn của tôi, cười cười, nói: “Tôi có
thể nói với anh, nhưng chỉ một mình anh biết thôi”. Ông lại
cười, nói tiếp: “Giống như chuyện của anh, một mình tôi biết”.
Tôi không đáp lời, chờ ông nói tiếp.
Ông nói: “Nếu anh đến sớm ít phút thì sẽ thấy vấn đề của đồng
chí Hoàng Y Y. Trước lúc anh bước vào chừng một phút, một chị
đang khóc lóc từ phòng tôi ra”.
Tôi nói: “Tôi có gặp ở cầu thang, có phải là một phụ nữ trung
niên, mặc áo trắng?”.
Ông nói: “Đúng vậy, đúng là chị ấy”.
Tôi hỏi: “Tôi thấy chị ấy khóc, nhưng tại sao lại khóc?”.