Ông nói: “Anh cứ hỏi cô Y thì biết, cô ta quyến rũ chồng người
khác”.
Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt, nụ cười và tiếng cười trêu chọc,
nhưng miệng lại hỏi một câu ngu xuẩn: “Đồng chí đã điều tra
chưa? Là ai quyến rũ ai?”.
Ông Bí thư nói: “Không cần phải điều tra, chắc chắn cô ta quyến
rũ chồng người ta”.
Tôi nói: “Chưa điều tra mà đã kết luận sao?”.
Ông nói: “Anh không hiểu thôi, còn tôi thì rất hiểu”. Nói xong,
ông lục tìm trong ngăn kéo mấy lá thư đưa cho tôi xem. Tôi lật
sơ qua, phát hiện đều là thư tố cáo, có thư kí tên, có thư không kí
tên, tất cả cùng một nội dung: Hoàng Y Y tư tưởng hủ bại, quan
hệ trai gái bất chính, có thư còn chỉ rõ cô ngủ với ai, lúc nào, ở
đâu. Tôi vừa xem vừa hỏi đây là những người nào. Ông Bí thư
nói, đủ loại người, có người trong Viện, có người ngoài.
Tôi hỏi: “Tại sao nhiều thế? Không thể thế được”.
Ông Bí thư nói: “Tất nhiên không thể như thế, nhưng với cô ta
hoàn toàn có thể. Không giấu gì anh, tôi đã hỏi thẳng cô ta về
những người này, tôi mong cô ta phủ nhận, thậm chí ngụy biện
cũng được, nhưng hoàn toàn không”. Ông thở dài, nói tiếp: “Nói
thật, ảnh hưởng của cô ta rất xấu, phản ứng rất mạnh, buổi họp
lãnh đạo nào cũng có người đề xuất phải kỉ luật cô ta, đuổi việc
cô ta. May thay, trong tay cô ta có thanh bảo kiếm, đó là đích
thân Thủ tướng Chu Ân Lại điểm tên mời về, nếu không đã đuổi
cổ cô ta đi rồi từ lâu. Cái cô Y Y này, người ta nói đáo giang phải
tùy khúc, nhập gia phải tùy tục, nhưng từ ngày về Trung Quốc
vẫn theo cách sống phương Tây, như thế đâu được, hoàn toàn
không hợp luân lí, liệu có thể lộn xộn như thế được không?”.