8
Đúng là tôi bắt đầu mộng du.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân lộc
cộc của cô ngoài hành lang về phía phòng tôi. Nhưng đến gần
cửa, tiếng chân dừng lại, nhưng không có tiếng gõ cửa, mà thấy
có vật gì nhét vào khe cửa. Tôi nhặt lên xem, đó là đáp án và có
thêm một lá thư. Vui hơn nữa là, trên đầu trang giấy có hình vẽ
châm biếm cái đầu tôi, chừng như dùng hình vẽ để thay lời
xưng hô. Dưới đây là nội dung lá thư.
Em mất hai mươi bảy phút để ra khỏi mê cung thứ nhất của anh,
tin rằng anh rất vừa lòng. Em cũng đã xem mê cung thứ hai, nếu có
thời gian em cũng sẽ ra khỏi. Nhưng lúc này em không có thời gian,
em phải lên lớp. Tiện thể nói với anh, với sự hiểu biết của em về bạn
bè, người có thể giải được đề này chỉ có ba người là Tạ Hưng Quốc,
Trương Hân và Ngô Cốc Bình. Nhưng giải được đề thứ hai chỉ có
Quốc và Bình, Hân chỉ có thể nộp giấy trắng. Ôi, được làm quen với
anh thật là vui...
Tôi tin rằng, lúc này đồng tử của tôi đang giãn to, vì cô ta nói
không sai. Cho đến lúc này, thật sự làm xong bài thi chỉ có Tạ
Hưng Quốc và Ngô Cốc Bình. Tôi nhìn vào lá thư của cô, bất chợt
suy nghĩ mông lung, bên tai vang lên tiếng Androv: Đại bộ phận
mật mã đều được phá khóa trong vô tình hay hữu ý, đại bộ phận
thiên tài phá khóa mật mã cũng đều vô tình hay hữu ý phát
hiện...