nhạy cảm với những kí hiệu trên bài thi, cô nhìn tôi, hỏi: “Đây là
bài anh làm à?”.
Tôi nói: “Không phải tôi làm, mà là của những người tôi cần
tuyển chọn làm”.
Cô ta nói: “Đây là đề thi để tuyển chọn à?”.
Tôi nói: “Đúng vậy”.
Cô ta nói: “Em xem có được không?”.
Tôi chưa đồng ý thì cô đã cầm lên xem.
Tôi lạnh lùng nói: “Đề bài không thể chỉ dựa vào tiếng cười để
giải đáp”.
Cô không trả lời, mà như người vào nơi hoang vắng, lẩm bẩm
một mình: “Cái đề trò chơi toán học... cố ý phức tạp hóa... người
ra đề chắc chắn có tâm lí biến thái...”. Cô ta như người mộng du,
ngồi thẳng lên, khoé miệng khẽ rung, cái vẻ như nửa tỉnh nửa
mê. Tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của cô, vừa rồi đang
cười vui, lúc này như một người khác hẳn. thay đổi như chong
chóng, không bắt đầu, không tiếp nối, giống như trong người cô
có một cái nút bấm có thể tự động thay đổi trạng thái.
Sau một hồi mơ mơ hồ hồ, như tỉnh như say, cô ngước lên nói
với tôi: “Em có thể giải được đề này, nhưng cần có một tiếng
đồng hồ. Em mang về được không? Hay là làm tại đây?”. Tôi
đồng ý để cô mang đi, đồng thời tìm một đề khác đưa cho cô. Cô
cầm đề toán trên tay, nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác như một con
người khác hẳn lúc cô bước vào.
Tôi tiễn cô ra cửa, trông cái vẻ mộng du của cô, tôi cũng như
mộng du.