“Dự thi gì?”. Tôi giả vờ hồ đồ.
“Chẳng phải anh đến chiêu mộ nhân tài là gì?”. Cô ta mở to cặp
mắt.
“Đúng vậy”. Tôi không muốn lôi thôi mà muốn nhanh chóng
mời cô ta đi khỏi đây. “Nhưng chúng tôi đã chọn đủ người, công
việc đã kết thúc”.
“Vậy là em đến muộn rồi”.
Tôi nói: “Đúng vậy”.
Cô ta nói: “Anh chưa cho em biết tên, cho em làm quen được
không?”.
Tôi nói: “Tôi tên là An Tại Thiên”.
Cô hỏi: “Đồng chí Thiên làm việc ở đâu?”.
Tôi nói: “Giống như cô, một viện nghiên cứu”.
Cô ta lại hỏi: “Anh cần người để làm việc gì?”.
Tôi trả lời mập mờ: “Làm một việc mà nhà toán học có thể làm
và việc mà một công dân phải làm”.
Cô ta nói: “Xin ông anh đừng nói cái kiểu mập mờ ấy được
không?”.
Tôi nói: “Ở đây không có ông anh nào hết, chỉ có đồng chí”.
Cô ta nói: “Nói để anh biết, đấy lại là một câu khó nghe”. Nói
xong, cô ta phá lên cười, đúng lúc một cơn gió từ ngoài cửa sổ
lùa vào, thổi tung những bài thi đang để trên mặt bàn. Y Y tỏ ra