cho rằng, cô ấy thuộc loại người có đại não phát triển, tiểu não
không phát triển, trí tuệ rất cao, nhưng kém về năng lực kiềm
chế, không kiểm soát nổi tư tưởng và hành vi của bản thân,
bình thường nói và làm việc rất tùy tiện, tự do phóng túng, rất
dễ bị dao động, có người phê bình cô ấy đậm chất tư sản”. Ông Bí
thư nhìn tôi, lại nói: “Nhưng mà ở đời làm gì có người thập toàn
thập mĩ. Người nào cũng có khuyết điểm, bản thân cô ấy sống ở
Mĩ nhiều năm, tư tưởng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, chúng ta
vừa phải cải tạo cô ấy, mặt khác cũng phải thông cảm với cô ấy,
tôi hiểu cô ấy, cho nên thường xuyên khuyên cô nhập gia phải
tùy tục. Vấn đề của cô ấy chỉ là nhập gia không tùy tục, hoặc có
thể nói vẫn chưa nhập gia một cách tốt nhất. Nhưng tôi tin dần
dần cô ấy sẽ tốt hơn”.
Tôi nghĩ, cô ta có nghiệp vụ rất giỏi, tại sao không giới thiệu cho
tôi? Tôi hỏi ông Bí thư điều đó, ông cười khà khà: “Vừa rồi anh
đã gặp mặt cô ấy, anh cảm thấy thích hợp không? Cô ấy như vậy,
theo cách nói của anh sẽ là điên khùng!”.
Tôi nghĩ cũng phải, chúng tôi có thể chọn một người như thế
được không? Nhiều nhất thì cô ta cũng chỉ là người “có ruồi
muỗi trong tư tưởng” mà thôi.
Ra khỏi văn phòng ông Bí thư, tôi muốn gạt Hoàng Y Y ra khỏi
đầu óc, nhưng không dễ, hình ảnh, giọng nói, lời lẽ, điệu nhảy
của cô cứ như đàn ruồi bay trước mặt tôi. Nói thật, những lời
ông Bí thư nói về cô khiến tôi hiếu kì, tôi nghĩ, loại người này chỉ
tổ làm lãnh đạo đơn vị đau đầu, không ngờ lại giỏi giang, điều
này chứng tỏ về mặt nghiệp vụ cô ta hơn hẳn mọi người. Nhìn
bề ngoài điên điên khùng khùng, thực tế lại là người tài giỏi, tôi
cảm thấy đáng ghét nhưng người khác lại thấy đáng yêu, ví dụ
chị chủ quán cà phê... Xem ra, Y Y không phải là người phụ nữ
điên khùng, không thể coi thường. Tôi muốn gặp lại, nhưng