nghĩ đến tối hôm qua tôi đã làm cô ta khó xử (ra về không chào),
muốn chủ động gặp, biết đâu lại bị cô ta chế giễu. Nghĩ lại, một
con người như vậy đến chỗ chúng tôi cũng không hợp, chúng
tôi là một đơn vị đặc biệt, tính kỉ luật cao, tác phong tư tưởng
khô cứng. Nghĩ như vậy, tôi lại thôi.
Tôi cầm hồ sơ của những người dự tuyển về nhà khách, lúc mở
cửa bước vào phòng, trông thấy trên sàn có hai bì thư, tôi biết
đây là đáp án của họ. Hôm qua tôi ra cho ba người một đề mê
cung toán học, sẽ căn cứ vào đáp án của ba người này, không sai,
nhanh chậm, đơn giản hay phức tạp để quyết định chọn ai. Lúc
này đã có hai người nộp bài, tôi xem, đáp án của cả hai đều
đúng, trong bụng cảm thấy vui vui. Vừa rồi tôi còn nghĩ, nếu cả
ba người không nộp bài kịp thời hoặc đáp án đều sai, tôi sẽ
không biết phải thế nào. Xem ra, lúc này ít nhất có hai người cho
tôi chọn một. Cứ theo tư duy trong đáp án, tuy mỗi người một
cách, nhưng về cảm giác và mức độ phức tạp hay đơn giản, cả
hai không chênh lệch bao nhiêu, cũng khó phân biệt cao thấp.
Như vậy tức là, trong hai người tôi chọn ai cũng được, cuối cùng
chọn ai sẽ quyết định bởi hồ sơ lí lịch. Tôi chuẩn bị nghiên cứu kĩ
hồ sơ của hai người để từ đó đưa ra sự lựa chọn rõ ràng. Đúng lúc
ấy có người gõ cửa, mở cửa, thì ra là Hoàng Y Y. Cô ta đứng ở cửa,
trông thấy tôi, vẫn là nụ cười mơ màng như hôm qua.
“Có việc gì không?”. Tôi hỏi.
“Tất nhiên”. Cô ta trả lời. “Nhưng không phải mời anh khiêu vũ,
yên tâm đi”.
“Chuyện gì?”.
“Có thể để em vào phòng được chứ?”. Không chờ tôi trả lời cô ta
đã bước vào, nói ngay: “Em đến dự thi, anh không cho vào à?”.