trở thành nhân vật được giới toán học biết. Sau ngày nước
Trung Hoa mới ra đời, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục,
Viện Khoa học Trung Quốc cùng gửi thư ngỏ, hoan nghênh các
chí sĩ hải ngoại yêu nước trở về xây dưng đất nước. Thư ngỏ này
do Thủ tướng Chu Ân Lai kí, trong số mười hai người được Thủ
tướng điểm tên có Hoàng Y Y. Vậy là cô về nước, trở thành nữ
giáo sư trẻ nhất lúc bấy giờ, chỉ mới 26 tuổi. Về sau, Hoàng Y Y
sang Liên Xô viếng thăm tám tháng, đem về một biệt danh Liên
Xô: “Cá sông Volga”, biệt danh này có ngụ ý gì cũng ít người biết.
Tất cả những chuyện ấy về sau tôi mới dần dần được biết. Buổi
tối hôm ấy, chúng tôi vào quán cà phê, nhưng không nói chuyện
gì nhiều rồi chia tay nhau ngay. Là tôi bỏ đi. Quán cà phê không
lớn, đấy là một lớp học cũ được cải tạo lại, chủ quán là một phụ
nữ đứng tuổi, trông giống như người Tân Cương, nhưng hóa ra
là người Ca-dắc Liên Xô. Nghe nói, chồng của chị ta đã sang làm
chuyên gia ở đây từ rất sớm, chị ta mở quán cà phê này là để
phục vụ họ Liên Xô, nay thì chuyên gia đã về nước quá nửa, kể
cả chồng chị ta, nhưng chị thì ở lại. Nghe Y Y nói hiện tại chị ta
yêu một người ở đây, ở lại cũng vì không nỡ bỏ anh này chứ
không phải vì không nỡ bỏ quán cà phê. Sau khi các chuyên gia
về nước hàng loạt, công việc làm ăn của quán cà phê cũng ế ẩm,
khi chúng tôi vào chỉ thấy có một vị khách không rõ quốc tịch,
nhưng chắc chắn là người nước ngoài, mặt đầy râu ria, giống
như Mark, chừng như đang say sưa nghe khúc nhạc “Tình hữu
nghị bền lâu” phát ra từ một cái máy hát. Bản nhạc phát xong,
ông dùng tiếng Trung Quốc lơ lớ yêu cầu chủ quán phát lại. Vì
không có khách, trong quán trống trải, có thể vì trống trải, nên
trong lúc chờ nhạc nổi lên, Y Y nhiệt tình mời tôi khiêu vũ. Tất
nhiên tôi không hưởng ứng. Tôi nói: “Tôi không biết khiêu vũ”.
Y Y nói: “Anh không biết thì tôi dạy anh”. Y Y nhất định mời tôi
bằng được. Tôi kiên quyết từ chối vì thấy rất vớ vẩn, khiêu vũ