trăm lẻ một con tính trên bàn tính làm bằng vàng ròng, sáng
loáng, cầm lên tay mát tận ruột gan, có thể nói đẹp vô cùng,
không gì sánh nổi.
Cái bàn tính nhỏ xinh và quý báu, thật ra nói nó là báu vật thì
đúng hơn là cái bàn tính, chỉ để ngắm nhìn chứ không có tính
thực dụng, là bởi con tính quá nhỏ, nhỏ như hạt đỗ, người bình
thường không sao sử dụng nổi, muốn sử dụng chỉ có thể dùng
móng tay để gẩy. Nhưng Y Y có thể cầm cái bàn tính ấy trên tay
để thi tính với những cao thủ khác, lúc đầu cô dùng móng tay để
gẩy, mười đầu móng tay để nhọn, về sau Y Y chuyển sang dùng
móng tay giả, giống như chơi đàn tì bà, đầu nghĩ thế nào thì tay
gẩy như thế, trông thật tự nhiên, gẩy con tính rào rào như trời
đổ mưa, cảm giác như thấy nghệ sĩ đi cà kheo vẫn bước như bay.
Đó là tài nghệ của Y Y, cũng là điều tự hào, lúc nào cô cũng đem
theo bên người như một bảo vật, lúc vui hay buồn, lúc cần hay
không cần cô cũng lấy ra để sưởi ấm tay, có lúc bỏ ra ngắm nhìn
như một thói quen, nhưng dù là vô tình hay hữu ý thì dựa vào
tuyệt chiêu này, cô đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, được
mọi người khắc ghi trong lòng.
Năm 1942, do thành tích nổi trội, Hoàng Y Y được Bộ Giáo dục
chính phủ Quốc Dân cử sang Học viện Công nghệ Massachusetts
học chương trình Tiến sĩ toán lí. Có lần, nhà toán học nổi tiếng J.
Neumann giảng bài, có thể vì muốn được nhà toán học này chú
ý trong giờ nghỉ giữa buổi học, Hoàng Y Y lấy bàn tính ra, đeo
móng tay giả đỏ chót, lạch cạch gẩy các con tính, ngay lập tức
thu hút sự chú ý của vị giáo sư này, ông nhìn cô say mê. Một
năm sau, trong buổi bảo vệ luận án, một lần nữa Hoàng Y Y gặp
nhà toán học kia, ông nói với cô: “Tôi có một trợ lí vừa thôi việc,
buổi bảo vệ luận án hôm nay và cái bàn tính của cô đã hoàn toàn
thuyết phúc tôi, tôi rất hoan nghênh cô làm trợ lí cho tôi”. Về
sau, Hoàng Y Y nhận làm trợ lí cho J. Neumann, nhanh chóng