mừng quay sang tôi: “Đây, đây là Hoàng Tây, người tôi bảo anh
tìm!”.
Về sau tôi biết, khi Hoàng Y Y chia tay với nhà quay phim, cô rất
đau khổ, có lúc nghĩ đến tự tử, bởi vậy tổ chức bố trí cho cô đi
Liên Xô làm nghiên cứu sinh một năm, để cô được thư giãn, rời
xa quá khứ, Vừa sang Liên Xô liền đổi tên và cũng để quên quá
khứ, lúc về cô không quay lại Đại học Quân sự Cáp Nhĩ Tân nữa,
mà về Viện này tại Bắc Kinh.
Tóm lại, cô chính là Hoàng Tây.
Vậy còn gì để nói thêm nữa? Chọn cô ta thôi.
Tôi nói với Y Y: “Bây giờ tôi chính thức thông báo, cô là người
được chọn, chúng ta lập tức làm thủ tục chuyển công tác”.
“Anh đùa em đấy à?”. Cô cười hì hì, nói với tôi.
“Không đùa”. Tôi nói, “Đúng vậy, chúng tôi cần một người có tài
như cô”.
“Không!”. Cô cao giọng, “Anh cần em, nhưng em không cần các
anh”.
Hải Ba khuyên cô có điều gì cứ nói ra, đừng xúc động quá. Cô
bình tĩnh lại, đến bên cửa sổ, đứng quay lưng về phía tôi, nói:
“Không, em không đi, các anh không hiểu em, em là một... kẻ hư
hỏng...”.
Tôi nói: “Tôi hiểu, tôi tin cô đến đơn vị chúng tôi sẽ làm nên
nghiệp lớn”.
Cô ta lại bị kích động, to tiếng: “Nhưng em không muốn! Em
không đi với các anh!”.