“Không muốn. Làm ở đơn vị bảo mật lại càng không muốn”.
“Tại sao không muốn làm việc ở một đơn vị bảo mật?”.
“Đâu phải là chỗ của những người như em”.
“Cô là người thế nào?”.
“Tính cách tự do, sinh hoạt lãng mạn, sợ nhất kỉ luật gò bó,
thích nhất không bị trói buộc”.
“Vậy tại sao cô còn đến dự thi?”. Tôi có phần bực mình, trách
hỏi.
Cô ta cười ha ha, nói: “Anh nghĩ em đến làm bài thi là muốn đến
chỗ anh đấy à? Chỗ anh là cơ quan, đơn vị nào em đâu có biết,
vậy làm gì có chuyện đó?”. Cô ta cười xong lại tỏ ra nghiêm
chỉnh, nói: “Nói thật, em đến dự thi là để làm quen với anh, mấy
hôm nay các bạn đồng nghiệp nói anh thế này, thế nọ, em rất
hiếu kì, muốn đến xem”.
Tôi vừa bực mình, vừa thầm vui mừng. Bực mình vì cảm thấy
cô ta đang đùa giỡn quá mức; vui là bởi, tôi nghĩ, dẫu vậy tôi đã
thấy rõ sự thật, ít ra không phải là có người làm bài thay cho cô.
Cô ta vô tâm, tôi cũng không có ý gì, vô tâm và không có ý gì
luôn luôn sản sinh ra sự chân thật, chịu đựng nổi mọi thử
thách.
Cũng cần nói lại, sáng nay tôi gọi điện cho Hải Ba, mong anh ấy
đến giúp nhận xét hai người Tạ Hưng Quốc và Ngô Cốc Bình, để
tôi lựa chọn ai (lúc ấy tôi chưa tính đến Hoàng Y Y). Cũng may,
vừa lúc anh ta đến. Vừa bước vào cửa, Hải Ba nhìn Hoàng Y Y,
bước nhanh tới, nắm chặt tay Y Y, rất vui mừng: “Hoàng Tây,
bạn không nhận ra mình nữa à, mình là Hải Ba đây”. Rồi anh vui