cũng không cần cô. Không có ai nhận ra cô như tôi. Có thể đấy là
điều thầy Androv đã cho tôi. Cần cô là cần trí tuệ, dũng khí,
cần... cuộc sống từng trải ở nước ngoài, mà tất cả những điều đó
tôi...”
Tối hôm ấy, tôi kể nhiều chuyện với Y Y, giống như hai người
bạn thân thiết. Tôi cho rằng, Y Y đã nhìn thấy nhiều bí mật của
tôi, nhưng tôi cũng nghĩ, cô đã thấy nhiệm vụ nặng nề của
mình, tôi mong nhiệm vụ nặng nề làm cho cô trầm tĩnh, làm
cho cô căng thẳng, nhanh chóng lao vào công việc. Nhưng sáng
hôm sau, trong cuộc họp đầu tiên của nhóm phá khóa mã, Y Y
vắng mặt không lý do. Chúng tôi chờ một lúc, vẫn không thấy
cô đến, đành phải tiếp tục họp.
Mục đích cuộc họp là để xác định quan hệ giữa các nhân viên và
chức trách của từng người trong nhóm: Nhị Hồ là Phó trưởng
nhóm hành động, Dương là trợ thủ của anh; Y Y cũng có một trợ
thủ, đó là Tiểu Tra, một cô gái còn rất trẻ. Ngoài ra, toàn nhóm
còn có một thư kí tên là Phí, trong vai trò như một nhân viên
văn phòng, chủ yếu phụ trách việc liên hệ với cấp trên, truyền
đạt ý kiến của cấp trên với chúng tôi, giải quyết những sự vụ
hàng ngày. Họ đều là những người tôi lấy từ cơ quan chính trị,
giác ngộ chính trị cao, có năng lực nghiệp vụ, quan hệ xã hội
trong sáng. Nhất là Tiểu Tra, cô ta giống như tôi, là một đứa con
cô đơn của cách mạng, lớn lên ở 701, người rất thật thà, có chí
tiến thủ. Tôi thấy cô ta rất thích hợp trong vai trò trợ thủ cho Y
Y.
Sau cuộc họp, vẫn không thấy Y Y đến, tôi bảo Tiểu Tra đi tìm,
xem cô ta ở đâu. Cuối cùng, Tiểu Tra phát hiện Y Y bị lũ sóc thu
hút, cô vào rừng đùa với sóc. Tiểu Tra gọi cô về, qua cửa sổ tôi
trông thấy Y Y khoác một cái khăn màu đỏ rất Nga, đang ngó
nghiêng, giống như một du khách tham quan, bất giác cảm thấy