14
Theo tôi biết, Nhị Hồ không bao giờ ăn trưa, không phải vì anh
bị bệnh dạ dày, mà là để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Con người trong
lúc đói, tư duy của đại não tương đối linh hoạt, no dễ gây buồn
ngủ. Cổ nhân nói, “nhược thực cường não” hình như là nói đến ý
này. Đấy là Nhị Hồ, anh coi tính mạng là nghề nghiệp, để phá
được khóa mật mã, anh thường xuyên ép mình chịu khổ. Đối với
Y Y, chúng tôi mong cô có tinh thần ấy. Nói một cách khác, tôi lo
cô ta không có được tinh thần ấy, tinh thần bất chấp tất cả. Nói
theo ông Androv: Thượng đế tạo ra con người rất công bằng,
người thông minh luôn luôn thiếu sự cần cù, người trí tuệ thích
xuất thế, người mạnh khỏe không kiên nhẫn; người giống như
Einstein là kết quả sai lầm của Thượng đế, Thượng đế cho ông
tất cả, nhưng thiếu công bằng ở tự thân ông. Y Y cho tôi cảm
giác cô rất có tư chất, có năng lực phân tích và lí giải, khả năng
về toán học rất cao. Con người ấy là khắc tinh của mật mã,
nhưng trong tính cách của cô lại có cái gì đó như đùa cợt với đời,
đó là cái tật của người làm việc lớn.
Nếu tôi hiểu tật xấu của cô và chấp nhận cô, thì Nhị Hồ không
thể nào chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận. Cho nên sự
hợp tác của hai người ngay từ lúc bắt đầu đã không ổn, khập
khiễng, có phần không khớp nhau. Chuyện đó về sau qua Tiểu
Tra tôi mới biết. Hôm ấy Y Y đến làm, Tiểu Tra lấy mấy bức điện
mật đã được phân tích đưa cho Y Y, bảo phòng phân tích mới
chuyển đến, đề nghị chị xem ngay, xem xong đưa lại cho Nhị Hồ.
Y Y chỉ mở ra xem qua loa rồi ném cho Tra, bảo cô đưa lại cho
Nhị Hồ.
Tiểu Tra ngạc nhiên nhìn cô, nói: “Chị không xem à?”.