Y Y cười cười, nói: “Anh Hồ, em nói câu này có thể anh không
muốn nghe, nhưng làm cái công việc phá khóa mật mã này
giống như viết nhật kí, viết nhiều viết ít, viết hay viết dở đều là
việc riêng, anh khỏi cần lo thay cho người khác. Nói thật, em rất
đồng tâm với anh, nhưng không cần phải hiệp lực, là bởi không
có cách nào hiệp lực được”.
Nhị Hồ ngơ ngác, tưởng như có cái gì chẹn ngang họng, hồi lâu
không nói nên lời. Tất nhiên, sau đấy Nhị Hồ tìm tôi tỏ ý trách Y
Y, liệu tôi biết nói gì? Chắc chắn tôi đặt cược vào Y Y, nghe Nhị
Hồ trách cứ Y Y, trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng lại không
tiện nói ra. Tôi an ủi Nhị Hồ, cô ta chấp hành quân lệnh của ông
Thiết mà đến đây, có thể nói cô ấy có chỗ dựa, chúng ta nên cho
cô ấy thời gian, thời gian sẽ bảo với chúng ta cô ấy là người thế
nào, làm được gì, nghĩ được gì, dù sao thì cũng còn mới.
Không để tôi phải chờ lâu, Y Y bắt đầu chứng tỏ mình.
Sáng hôm ấy, đã có hồ sơ chi tiết về máy mật mã thương mại
chúng tôi đưa từ Tổng cục về, tôi bảo cậu Phí đưa cho Tưởng,
yêu cầu diễn toán ngay, diễn toán xong phải làm báo cáo. Buổi
chiều, tôi sang Phòng Diễn toán mấy lần, họ vẫn chưa xong, tôi
có phần nóng ruột, hỏi Tưởng trước khi hết giờ buổi chiều liệu
có xong không. Trưởng phòng Tưởng khẳng định không xong
nổi, lượng tính toán quá lớn, làm thêm giờ cũng phải đến ngày
mai. Tôi đành đợi, yêu cầu họ chịu vất vả một chút, sáng sớm
mai dù sao cũng phải có kết quả.
Đầu giờ sáng hôm sau, qua một đêm thức trắng, Tưởng đưa kết
quả cho tôi, mỗi thứ ba bản, một tập dày cộp. Tôi cầm lên giở ra
xem rồi vội đưa hai bản cho Phí, bảo cậu ta đưa cho Nhị Hồ và Y
Y, yêu cầu họ xem ngay, xem xong mọi người họp lại cùng
nghiên cứu.