Kim, tôi giới thiệu Y Y đã từng là giáo sư, tương đương với cấp
trưởng phòng, lương cao hơn chúng tôi. Kim nghe rất ngạc
nhiên, bất giác trố mắt hỏi Y Y: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi
rồi?”.
Y Y trả lời: “Không trẻ lắm đâu”.
Kim nói: “Tôi thấy cô còn rất trẻ”.
Y Y cười, nói: “Vậy à? Có biết tại sao tôi trẻ không?”. Kim đang
định nói thì cô đã nói trước: “Đấy là bí mật, không nói với anh
đâu”. Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, để Kim đứng ngây ra, không
biết có chuyện gì.
Lúc tôi ra, Y Y làm ra vẻ bí mật: “Có muốn biết tại sao em trẻ
không? Em có thể nói với anh”.
Tôi lườm cô một cái: “Có thể đừng nói”.
Y Y nói: “Em cứ nói với anh, vì trong tim em có tình yêu. Anh
biết không, con gái cần tình yêu để nuôi dưỡng, không có tình
yêu sẽ chóng già, có sẽ không bị già”.
Tôi nói: “Bây giờ thì cô hãy yêu cái mật mã của cô đi, nếu không
phá được khóa mật mã, xem ra mái đầu tóc đen của cô sẽ bạc
trắng”.
Y Y nói: “Vội thế à? Bây giờ mới mổ xẻ được hai mươi bảy thi thể,
lúc này anh bảo em yêu nó, khác nào bảo em đi yêu một cậu
thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, như vậy là phạm sai lầm
đấy”.
Y Y là như thế, lúc nào cũng nói đùa, nhưng trong câu nói đều có
lí. Tôi còn nhớ, ông Androv cũng đã nói với tôi những câu đại