Y Y trầm ngâm giây lát, nói: “Nói thẳng ra, lúc này em không có
trực giác, cho nên em đau đầu. Trực giác của em vốn rất tốt,
nhưng lúc này thì vẫn chưa có cảm giác gì”.
Tôi nói: “Vậy là hành động ăn cắp cắt xén mật mã của L. Skin
làm ảnh hưởng đến cảm giác của cô?”.
Y Y hỏi tôi: “Anh có cảm thấy lần này bà ta còn ăn cắp tiếp
không?”.
Tôi nói: “Vừa rồi tôi đã nói, nếu cho tôi cơ hội thứ hai”.
Y Y dứt khoát: “Không có thứ hai, thứ hai là vô nghĩa”. Ngừng lại
giây lát, Y Y nói tiếp: “Em mong, lúc này trước mặt em không
phải là học trò của ông Androv mà là chính ông Androv. Nếu
ông ấy lựa chọn như thế em sẽ kiên quyết loại trừ hẳn khả năng
ấy. Anh có biết tại sao ông ấy không trả lời thư anh không?”.
Tôi nói: “Không biết”.
Y Y mời tôi đi dạo. Trên đường đi dạo về, cô lại mời tôi đến nhà
cô ngồi một lúc. Tôi nói thôi, lúc này muộn rồi, nên về nghỉ. Y Y
nói còn sớm, mới hơn 9 giờ, đi nhé! Tôi cảm thấy tối nay cô toàn
nói chuyện mật mã, tôi không thể làm cô mất hứng. Thậm chí
tôi nghĩ, cô còn tiếp tục nói chuyện mật mã. Cho nên, tuy cảm
thấy không ổn, nhưng tôi vẫn theo Y Y.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cô, cô sắp xếp đồ đạc thật gọn
gàng, trang nhã, nhưng rất có màu sắc, bức tường trên đầu
giường cô treo tấm hình Marilyn Monroe, ngôi sao màn bạc Mĩ,
hai tay chống đầu gối, chổng mông, ngước nhìn mọi người, cặp
môi dày hé mở, toàn thân cháy bỏng nỗi khát khao, thèm muốn!