Bất chợt tôi thầm nghĩ, người thế nào thì sùng bái thần tượng
thế ấy.
Về đến nhà, Y Y bắt đầu bận bịu, cô đi pha trà, lấy bánh quy, lấy
một bao thuốc lá thơm mà hồi đó rất hiếm, bảo mua riêng cho
tôi, đồng thời rút ngay ra một điếu mời tôi hút, cô bảo thích
ngửi mùi thuốc tôi hút. Tôi châm thuốc hút, nhả khói, hỏi cô:
“Cô thấy tôi có nên viết thư tiếp cho ông Androv không?”.
Y Y lập tức reo lên: “Anh có sợ phiền không, tối nay nói nhiều về
công việc rồi, bây giờ nói chuyện ngoài công việc nhé”.
Tôi hỏi cô định nói chuyện gì. Cô tỏ ra phấn khởi, bảo tôi kể
chuyện tôi đi làm điệp viên chuyện vợ tôi. Tôi kể tóm tắt chuyện
những ngày tôi ở Liên Xô, những chuyện lặt vặt trong cuộc sống
của tôi với vợ, tôi không nói gì đến thân phận thật và những bí
mật của vợ tôi. Đó là kỉ luật, không thể nói.
Bỗng Y Y hỏi: “Trong phim ảnh, gián điệp trông rất ăn chơi, rất
lãng mạn, lúc cặp bồ với cô này, lúc cặp với cô khác, còn nữ thì
dựa vào sắc đẹp để đi làm gián điệp, anh có thế không?”.
Tôi nói: “Tôi có vợ, không thể làm thế được”.
Cô nói: “Quan hệ của hai người có công khai không?”.
Tôi nói: “Không công khai không được”.
Cô nói: “Yêu cầu công tác cơ mà?”.
Tôi nói: “Không có việc ấy, có việc ấy chẳng hóa ra là hủ hoá,
trụy lạc hay sao”.
Cô nói: “Không gọi là hủ hoá mà gọi là lãng mạn, chả nhẽ xưa
nay anh không lãng mạn bao giờ à?”.