đinh, thấy bác phó mộc Trương đang khom người đục lỗ trên
một mảnh gỗ, bên cạnh để mấy tờ bản vẽ, trên đó vẽ hình một
cái máy chữ, có ghi kích thước. Tôi thấy nét chữ giống chữ Y Y,
chợt tò mò hỏi bác thợ đang làm gì, bác bảo cô Y Y nhờ làm, còn
để làm gì bác không biết. Trước lúc ra về, tôi thấy ở góc nhà có
những thứ tròn, nhọn, có cả những thứ giống như chai rượu và
quả bowling, lại hỏi bác thợ những thứ đó dùng để làm gì, bác
thợ bảo của cô Y Y làm, nhưng không dùng đến, vứt bỏ đấy. Tôi
bất chợt thấy khó hiểu về những thứ đó, Y Y làm những thứ kì lạ
ấy để làm gì? Trong phòng cô cứ có tiếng lục cà lục cục, phải
chăng cô chơi những thứ này? Lúc ấy tôi không liên hệ những
trò chơi này với việc phá khóa mật mã Quang phục, mãi về sau
nghe Y Y nói, tôi mới biết suy nghĩ mạnh bạo, mới mẻ của cô.
Tôi không thể không kinh ngạc, người bình thường vẫn là người
bình thường, người giỏi vẫn là người giỏi, anh không phục
không được.
Từ xưởng mộc ra, tôi tìm thấy Y Y trong khu rừng bên cạnh. Cô
không cho sóc ăn như tôi hình dung mà đứng dưới gốc cây, đang
nói chuyện với người điên suốt ngày quẩn quanh trong rừng,
người điên ngước nhìn vòm lá trên cây hoặc nhìn bầu trời trên
vòm lá, chừng như đang nói chuyện với Y Y, nhưng lại như
không nói, hoặc đắm mình trong thế giới của mình, lẩm bẩm
một mình. Đây là người điên mà Y Y nói tới trong lần đầu tiên
đến văn phòng Nhị Hồ. Người này tên là Giang Nam, đã từng là
người phá khóa mật mã nổi tiếng như Nhị Hồ, về sau phát điên
vì mật mã Tử Kim, vì trên người anh ta có quá nhiều bí mật, nên
điên cũng không được rời 701, thậm chí không được gặp mặt
người nhà, đành phải giữ lại, suốt ngày quẩn quanh dưới cây
rừng, làm bạn với cây cối lặng im, làm bạn với cỏ hoa và lũ sóc,
làm bạn với thế giới hư ảo rực rỡ nhưng không còn lôgic. Bình
thường, gặp người lạ, anh ta đi tới, ngăn đối phương lại, nói
chuyện: “Tôi là người phá khóa mật mã Tử Kim, là mật mã khó