Tưởng xem rồi nói: “Cả phòng chúng tôi làm ba ca liên tục, ít
nhất cũng phải đến một tháng”.
Y Y kêu lên: “Lâu thế cơ à?”.
Tưởng nói: “Điều kiện và nhân lực của chúng tôi chỉ có thế”.
Y Y nói: “Nếu có một cái máy tính thì tốt”.
Nhị Hồ nói: “Ngộ nhỡ phỏng đoán không đúng thì sao? Coi như
công toi!”.
Câu nói của Nhị Hồ làm mọi người kinh ngạc nhìn nhau, kể cả Y
Y, rồi mọi người cùng nhìn tôi, chờ xem tôi nói gì. Nói thật, ngay
lúc ấy tôi cũng không dám nói gì, một khối lượng tính toán lớn
như vậy, nếu mất nhiều thời gian, nhân lực, vật lực như vậy, ngộ
nhỡ đấy là sự phỏng đoán không chính xác thì sao? Như vậy thì
lỗ to! Nhưng tôi chợt nghĩ, phá khóa mật mã là chuyện một
trong hàng vạn, đâu có chuyện chỉ một lần là có kết quả. Không
vào hang thì không thể bắt được cọp, chưa tính toán thì sao biết
được nó sai? Tôi trầm ngâm giây lát rồi dứt khoát: “Nếu phỏng
đoán này là đúng, coi như chúng ta mở toang cánh cửa mật mã
Quang phục. Với sự hấp dẫn này thì một tháng cũng xứng đáng”.
Anh có thể hình dung một tháng tiếp theo đó chúng tôi sống
như thế nào không? Mọi người trong nhóm hành động đổ dồn
tất cả tâm tư và ánh mắt vào Phòng Diễn toán, tuy mọi người
làm việc trong văn phòng, nhưng tâm tư không ở đấy, tất cả đều
hồi hộp, tưởng tượng đến tình cảnh trong Phòng Diễn toán, lúc
nào bên tai cũng vang lên tiếng lách cách gẩy bàn tính như tiếng
rang đỗ. Thời gian ấy, tôi vốn rất trầm tĩnh cũng tỏ ra nôn nóng,
một ngày mấy bận đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn sang phòng
Diễn toán yên tĩnh, ruột gan cồn cào, giống như người chết đuối
dạt vào hoang đảo, ngóng nhìn con thuyền đến cứu.