Tất nhiên, lo lắng sốt ruột nhất là Y Y, cô dường như không thiết
đến ăn uống, ngủ không yên giấc, ngày nào cũng đến phòng
Diễn toán, nghe ngóng kết quả, căng thẳng không cười nòi gì, có
lúc tôi nói đùa, cô cũng không có phản ứng nhiều, khoé miệng
chỉ khẽ rung động, trông như người mất hồn. Cô gầy đi trông
thấy, lòng tôi thấy cảm động và hổ thẹn. Một hôm, tôi cùng Y Y
lên lầu, không biết tại sao chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống cầu
thang. Tôi đỡ cô đứng dậy, dìu vào văn phòng tôi ngồi, khuyên
cô nên thoải mái, đừng nên quá chú trọng vào kết quả tính toán.
Cô nhìn tôi rồi khóc, kêu lên như cãi nhau: “Liệu em có thể
không chú trọng được không? Đấy là suy đoán đầu tiên kể từ
ngày về 701, nếu sai như lời anh Hồ, liệu không bị người khác
cười cho à?”.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy xúc động, muốn ôm Y Y vào lòng
để an ủi cô. Tất nhiên, tôi lập tức ý thức được rằng, đó là chuyện
vớ vẩn, lí trí tôi còn cứng hơn sắt thép, đó là hệ quả nhiều năm
làm tình báo và tình yêu Vũ đã tạo cho tôi, bất cứ lúc nào, ở đâu,
lí trí của tôi cũng kiên định bảo vệ tôi. Tôi biết, trong thế gian
không có sự việc hoàn mĩ, chúng tôi phải nén nỗi buồn và chấp
nhận mọi sự hành hạ.
Đến ngày thứ hai mươi chín, công việc tính toán đi đến hồi kết,
nhóm hành động đặc biệt của chúng tôi dồn cả về phòng Diễn
toán, chờ kết quả cuối cùng. Trên mặt bàn phòng Diễn toán là
những trang giấy chi chít chữ số chồng cao đến một thước,
nhưng vẫn còn mấy người nữa tiếp tục báo số liệu giống như
trên sàn chứng khoán:
1234567890
0187654321
2345678901