Tối hôm ấy, lần thứ hai tôi đến nhà riêng của Y Y. Tôi đến an ủi
cô, không ngờ cô đã tự an ủi mình rồi, tinh thần cũng tương đối
ổn định, đang ngồi trên sofa xem một cuốn tạp chí giải trí của
nước ngoài. Trông thấy tôi đến, cô ngồi ngay ngắn, nói: “Xin lỗi,
em... quá thiếu lí trí”.
Tôi nói: “Không sao, có thể hiểu được, nếu cô không quẳng bàn
tính thì tôi cũng quẳng nó đi”.
Y Y thấy tôi nói vậy, trở nên vui vẻ hơn: “Thật không? Em cứ sợ
anh giận, khiến em khó nghĩ”.
Tôi nói: “Kẻ khiến chúng ta khó nghĩ chính là L. Skin”.
Y Y nghiến răng, chửi thề: “Đồ ma quỷ! Em cho rằng... lần này
em bắt được bà ta rồi không ngờ lại vồ trượt!”.
Tôi nói: “Tôi cũng không ngờ, cứ nghĩ cô đã thắng to”.
Y Y nói: “Cho nên mới quyết tâm lớn như vậy, huy động mọi
người giúp đỡ em chứ gì? Kết quả lại làm chuyện cười cho thiên
hạ”.
Tôi nói: “Không ai cười đâu, đây là chuyện phá khóa mật mã,
không phải giăng lưới bắt cá. Lần này lượng tính toán rất lớn,
anh em cũng cố gắng rất nhiều, cho nên mọi người thất vọng.
Nhưng tôi nghĩ mọi người cũng thông cảm, vì Giang Nam ngày
nào cũng qua lại bên cửa sổ mọi nhà, ngày nào họ cũng trông
thấy, cũng nghĩ rằng phá khóa mật mã không phải là chuyện
mưa không ướt mặt nắng không đến đầu, cho nên phải trả giá
rất cao thậm chí cả đến sinh mạng”.
Y Y rất cảm động, nói: “Em... em không biết phải làm thế nào,
anh tốt quá, cảm ơn anh nhiều”.