Tôi nói: “Khen quá lời rồi, tôi đâu dám”.
Y Y nói rất nghiêm túc: “Đúng vậy, em rất phục anh, vinh nhục
không sợ, chịu được tất cả, em thì không thể, không được như
anh”.
Tôi an ủi Y Y: “Cô cũng đừng buồn, đây không phải là thất bại,
chẳng qua chỉ là khó khăn mà người phá khóa mật mã gặp phải
mà thôi, phá khóa mật mã không phải là đánh đố, không phải
cứ đoán là đúng ngay”.
Y Y chớp chớp mắt, đặt tay lên vai tôi: “Em biết, anh yên tâm,
em không buồn đâu. Trước khi rời Bắc Kinh, em đã lặng lẽ đến lễ
trước tượng Tổ Xung Chi, thắp hương cầu nguyện mong được
thần linh phù hộ”.
Tôi cầm tay Y Y, định đưa tay cô từ trên vai tôi xuống, nhưng
nhân cơ hội ấy cô nắm lấy bàn tay tôi, nói rất nghiêm túc: “Anh
Thiên, em biết anh không dám yêu em, cho nên em cố gắng để
quên anh, đuổi anh ra khỏi trái tim em, nhưng không thể được,
anh bảo em phải làm thế nào?”.
Tôi vội rụt tay lại, chuẩn bị ra về. Y Y không ngăn lại, chỉ mời tôi
ngồi chơi một lúc nữa, nhưng tôi lo cô “cố tình tái diễn”, nên
quyết tâm ra về. Cô tiễn tôi ra cửa, nhìn tôi đăm đăm, cái vẻ như
muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến lòng tôi xót xa. Tôi dự cảm
nếu lúc ấy cô sẽ giữ tôi lại, có thể tôi không còn sức phản kháng,
cho nên tôi kiên quyết ra về. Trên đường về, bất giác tôi nghĩ
đến câu nói của thầy Androv nói với tôi: Trước khi anh chưa phá
khóa mật mã, chỉ có thằng ngốc mới tin rằng mình nhất định
phá được. Đây không phải là mảnh đất, mật mã cũng không
phải là củ khoai tây, chỉ cần vùi xuống đất, cần cù chăm bón sẽ
có ngày thu hoạch. Tôi suốt đêm không ngủ, thầm khóc vì
chuyện phá khóa mật mã mà đến ma quỷ cũng phải sợ!