Giọng nói của Y Y rất buồn và tuyệt vọng: “Nhưng em, bị một
người đàn ông bỏ rơi, phải làm thế nào để được ông trời thương?
Anh Thiên, anh có hi vọng em sẽ phá được khóa mật mã Quang
phục hay không?”.
Dự cảm thấy cô sẽ chơi trò cũ, tôi vừa cố rụt tay lại, cười: “Nói
nhảm, hơn bất cứ ai, tôi tin rằng cô sẽ phá được”.
Cô cố nắm chặt tay tôi: “Vậy thì em tin. Anh Thiên, em mong
anh giúp đỡ, ông trời biết em yêu anh... Ông trời thấy anh không
yêu em, em làm sao yêu được anh? Đúng vậy, anh Thiên, lần
này... thất bại... anh Thiên, giúp em, anh yêu em tức là đã giúp
em”.
Tôi nói: “Y Y, cô sao thế, lại nói đến chuyện ấy rồi”.
Y Y nói: “Điều này liên quan đến việc chúng ta có thể phá được
khóa mật mã Quang phục hay không”.
Tôi ngắt lời cô: “Đừng nói thế!”. Tôi cố rụt tay, lùi xa, giống như
một tên lính đào ngũ, cố khuyên: “Y Y, đừng làm khó tôi”.
Y Y xáp tới, lại nắm lấy tay tôi: “Tại sao anh không yêu em? Anh
Thiên, em yêu anh, em rất yêu anh... Em biết anh cũng yêu
em...”
Tôi bực mình, nhìn lên hộp tro hài cót của Vũ để trên bàn thờ,
bất ngờ lôi cô ra trước cửa, chỉ ra ngoài: “Cô đi đi, đi khỏi đây
nhanh lên!”.
Y Y bối rối: “Anh Thiên, em không biết nói sao...”
Tôi nói: “Cô không cần nói gì, đi nhanh lên”.