18
Vào một buổi tối mấy hôm sau, đêm đã khuya, tôi đang chuẩn bị
đi tắm, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi nghi ngờ ra mở cửa, Y Y
đang đứng ngoài cửa. Tôi kinh ngạc vô cùng. “Muộn thế này rồi,
cô vẫn chưa nghỉ ư, có chuyện gì vậy?”.
Y Y nhìn tôi, không nói gì. Tôi thấy đầu tóc cô rũ rượi, sắc mặt
rất nhợt nhạt, khó coi, trông như người ốm. Tôi lo cô ốm, vội
mời vào nhà, hỏi: “Cô sao thế, sắc mặt xấu quá, ốm đấy à?”. Toàn
thân cô như mất hết sức lực, gục ngay vào lòng tôi, mắt nhắm
nghiền, không nói năng gì, giống như bị bất tỉnh. Tôi vội dìu cô
ngồi xuống ghế, dỗ dành, sờ trán cô, tay chân bối rối, không biết
phải làm thế nào. Tôi để cô ngồi đấy, định chạy đi gọi điện thoại,
bỗng cô mở mắt, lắc đầu: “Em không sao, đừng gọi điện”, rồi
lặng nhìn tôi với ánh mắt chứa chan tình cảm.
Tôi nói: “Vừa rồi cô vị ngất, tại sao vậy?”.
Y Y gật đầu, có vẻ mệt mỏi: “Em mệt quá... em... rất... mệt...
anh... mật mã của anh làm em mệt quá!”. Nói xong, cô cầm tay
tôi.
Tôi định rụt tay lại: “Cô sao thế?”.
Y Y bóp chặt tay, nhìn thẳng vào tôi, hồi lâu mới nói: “Anh
Thiên, anh nên tin rằng, chúng ta cần được trời phù hộ, anh còn
nhớ lúc rời Bắc Kinh em đến lễ trước tượng Tổ Xung Chi
không?”.
Tôi nói: “Tất nhiên vẫn nhớ”.