Y Y nói: “Em không đi”. Nói xong, cô ngả vào người tôi: “Anh
Thiên, anh yêu em đi, hãy ôm em đi!”.
Tôi đẩy mạnh cô ra, lùi về phía sau: “Cô đừng đến gần... về đi...”.
Y Y đứng sững lại, đôi mắt đẫm lệ, vừa oán hận vừa nồng cháy.
Cô nói: “Anh Thiên, em không biết nói gì... Em biết, em không
nên giành lấy tình yêu của anh vào lúc này... nên chờ phá xong
mật mã... Nhưng, anh Thiên, lần này thất bại em bị kích động
mạnh, Thượng đế không giúp em, thần linh không đứng về phía
em... Em luôn tự hỏi, tại sao ông trời không giúp em... vì sao em
không được anh yêu... Một người không được người khác yêu sẽ
không được Thượng đế sủng ái... Anh Thiên, hãy tin em, em yêu
anh, em cần tình yêu của anh...”
Tôi đến trước bàn thờ Vũ, chỉ vào hộp tro hài cốt, nói: “Cô Y, cô
hãy tôn trọng tôi, xin đừng nói chuyện yêu đương trước bàn thờ
vợ tôi, cô không có quyền yêu tôi, tôi đã có vợ”. Y Y nói: “Nhưng
chị Vũ đã đi xa, em tin rằng, chị ấy sẽ hiểu chúng ta”.
Tôi nói: “Với cô thì Vũ đã chết, nhưng với tôi, cô ấy vẫn còn sống.
Cô về đi, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút”.
Y Y nói: “Vậy tại sao anh không tôn trọng em... Anh Thiên, hãy
ôm em, em yêu anh, em yêu anh, xin anh...”
Tôi không còn chịu nổi, lớn tiếng: “Cô đừng nói nữa! Giữa chúng
ta không có tình yêu, cô không có quyền yêu tôi, mời cô đi cho!”.
Y Y ngồi phịch xuống sofa, nói: “Em không đi!”.
“Cô không đi, tôi đi”. Nói rồi tôi đi ra cửa, ra đến cửa, không chịu
nổi, quay lại khuyên cô: “Cô không thấy mình vớ vẩn à? Làm gì
có người nào yêu như thế”.