Y, hễ có ai nhắc đến là tôi rất bực mình. Cho nên, khi cậu Vương
xáp lại định nói gì đó, tôi làm bộ lạnh nhạt, cúi xuống ăn vài
miếng rồi bỏ đi.
Về phòng làm việc, không thấy Y Y đâu. Tôi hỏi Tiểu Tra đang
dọn vệ sinh, cô bảo Y Y vẫn chưa đến. Chừng một tiếng đồng hồ
sau, tôi lại sang hỏi, Tiểu Tra vẫn bảo chưa đến. Tôi hơi giận, phê
bình: “Cô là trợ lí, không thấy cô ấy đến, vậy mà cô vẫn không để
ý gì hay sao? Đi gọi cô ấy đến đây”. Tiểu Tra có vẻ oan ức, nói:
“Em đi gọi chị ấy rồi, nhưng không có nhà, em không biết chị ấy
đi đâu”.
Chợt tôi sững sờ, trong óc thoáng hiện lên một cảnh tượng đáng
sợ, ý nghĩ ấy làm tôi sợ hãi, vội vàng cùng Tiểu Tra đi tìm Y Y.
Đầu tiên về nhà riêng của cô, ra sức gõ cửa, gọi thật to, bên trong
vẫn không có động tĩnh. Nhưng tôi có dự cảm Y Y ở trong
phòng. Vậy là tôi nhờ một cậu thanh niên nhà bên, phá cửa,
thấy Y Y đang sốt cao, nằm bất tỉnh trên giường. Chúng tôi vội
gọi điện cho bác sĩ để họ cho xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Khám xong, bác sĩ bảo không có vấn đề gì lớn, chỉ bị cảm thôi,
lúc này tôi mới yên tâm.
19
Anh bạn, muộn lắm rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.
Thời gian làm tôi quên nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ chỉ
có chết mới quên nổi. Tôi nói ra điều ấy là bởi có những điều rất
muốn quên, nhưng không sao quên được...