Mọi số liệu được gom lại, cuối cùng Tưởng thống nhất cộng trừ
nhân chia một lượt.
Dưới những cặp mắt chăm chú của mọi người, Trưởng phòng
Tưởng ngồi trước một cái bàn tính vừa dài vừa to chuẩn bị cho
bước tính toán cuối cùng, tôi và Y Y vô cùng căng thẳng. Ánh
mắt mọi người đổ dồn vào bàn tay Tưởng, nhìn không chớp mắt
những ngón tay của anh lướt nhanh trên bàn tính, cái bàn tính
to nhưng không hề có tiếng động, chỉ có tiếng con tính lách
cách, tuy tiếng lách cách rất khẽ, nhưng cảm giác như những
nhát búa đang gõ mạnh vào tim chúng tôi.
Cuối cùng, tay Tưởng như bị điện giật, anh rụt lại, bất động giữa
không trung, nhưng dưới ngón tay bất động vẫn còn mấy con
tính dính chặt vào thanh ngang của bàn tính, tức là, kết quả
tính toán không hết, chia không hết, tính sai. Nói một cách
khác, dự đoán của Y Y là sai!
Tưởng sợ hãi, ngồi lặng đi, không dám báo cáo kết quả.
Cả phòng Diễn toán lặng như tờ, bầu không khí căng thẳng như
sắp nổ tung.
Y Y thấy vậy, kêu lên: “Không thể thế được! Các anh tính sai rồi!”.
Tôi ngạc nhiên, định thần lại, vội an ủi cô. Y Y bỗng như phát
điên, xông đến, nắm lấy bàn tính, ném xuống đất, khóc to, chạy
ra khỏi phòng Diễn toán.
Những con tính lăn long lóc trên mặt đất, chúng nhảy nhót
ngay trước mặt tôi, dưới chân tôi.
Một ước đoán ám ảnh, một trận đại chiến tính toán huy động
hết thảy mọi người, vậy mà cuối cùng lại thất bại.